t kẻ hèn
hạ vô sỉ như lão hồ ly đó, dùng thủ đoạn đối với lão, không chút nào là
quá.
*
An Tâm Á xuống xe, đi bộ đến siêu thị, mua sữa
tươi, trái cây, còn có chút rau dưa, chuẩn bị về nhà làm salad cho hai
bảo bối ăn. Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, hai đứa bọn nó đã ăn cơm
hay chưa.
Đang chuẩn bị lên lầu, lại nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ
bé cùng nhau song hành đi tới, trong tay còn đang cầm chân gà thật bự,
một mặt gặm, một mặt nói chuyện, quay đầu lại cũng nhìn thấy cô.
Ách. . . . . .
"Mẹ. . . . . ." An Bình An Tĩnh chạy qua, trong tay dính đầy mỡ, cũng không
quản, chỉ biết nhào tới trên người An Tâm Á, trên miệng đầy mỡ cũng bất
kể, lôi kéo muốn hôn An Tâm Á.
Có thể thấy được, bọn chúng rất nhớ An Tâm Á.
An Tâm Á cảm động đồng thời cũng có chút không biết nói gì 囧, trời ạ dầu mỡ này rửa khó sạch lắm à a. . . . . .
"Hai con sao đến bây giờ mới về? !" An Tâm Á tức giận trợn trừng mắt nhìn
bọn chúng, "Đi đâu chơi? Mẹ không ở nhà, các con vô pháp vô thiên phải
hay không? !"
An Bình An Tĩnh nhất thời có chút uất ức, "Mẹ, bảo bối đã nói với mẹ, chúng con đi luyện 跆 quyền đạo rồi mà. . . . . ."
"Có thật không? !" An Tâm Á liếc bọn hắn một cái, "Về sau không cho phép về nhà trễ như thế, nghe không? !"
Hai cậu nhóc nhanh chóng gật đầu một cái.
"Các con buổi tối ăn cái gì? ! Ăn đùi gà sao? !" An Tâm Á bổng dưng cảm thấy giật mình, rất muốn đánh bọn chúng, "Cái này không tốt cho sức khỏe, ăn nhiều không tốt cho bao tử, còn ăn. . . . . ."
Hai cậu nhóc cố
chống chế một chút , nói: "Mẹ, con cùng anh hai ăn cơm về sau đó mới mua cái này ăn, thật, lúc nảy thầy giáo đã mua cơm cho chúng con rồi. . . . . ."
Cố gắng lấy lòng bắt đầu đọc thực đơn ăn cơm buổi tối, An
Tâm Á nghe liền yên tâm, xách lấy hộp KFC trong tay bọn chúng, giận,
"Đây cũng là thầy giáo của các con mua? ! Thật là, hai người các con ăn
nhiều như vậy, nhất định sẽ đau bụng, ngày mai tìm hắn tính sổ, tại sao
có thể mua cho các con nhiều như vậy chứ. . . . . ."
An Bình An
Tĩnh xin khoan dung nói, "Mẹ, thỉnh thoảng mới mua có một lần thôi mà,
con cùng Lẳng Lặng không phải ngày nào cũng ăn cái này . . . . . ."
Hai cậu nhóc bộ dạng đáng thương làm An Tâm Á lại có chút đau lòng , cô
không có ở bên cạnh chăm sóc bọn chúng, còn lại đi trách cứ tên thầy
giáo kia, thật là không hoàn thành trách nhiệm làm mẹ, cô dắt lấy tay
của bọn chúng, "Về nhà, ăn trái cây. . . . . ."
"Ừ a. . . . . ." Hai cậu nhốc thỏa mãn cười, thật vui vẻ đi trở về.
An Bình quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, cảm giác có tầm mắt đang
nhìn bọn họ, An Bình âm thầm nghĩ, người của ông ấy bây giờ cũng chưa có đi, ừ, coi như có trách nhiệm.
Người trong xe đã sớm trợn mắt há mồm, này hai gương mặt này, rõ ràng là. . . . . .
Ôn Tâm bịt miệng lại kinh ngạc, quả thật không thể tin được đây là thật,
thế nhưng, thế nhưng. . . . . . An Tâm Á thế nhưng vì Trình Quân Hạo
sinh hai đứa bé? !
Đứa bé gọi là mẹ không sai, khuôn mặt này, cái trò mà người của anh ta diễn làm sao sẽ không nhìn ra, cô thật muốn
chủi rủa một trận.
Hai khuôn mặt này căn bản là cùng một cái mô
hình với Trình Quân Hạo mà khắc ra, nếu như nói bọn họ không phải cha
con, đánh chết cô cũng không tin. . . . . . Ôn Tâm quả thật mừng rỡ như điên, vốn tưởng rằng đường cùng, không ngờ tới cuối đường vẫn còn một hy vọng, cô che miệng rất muốn bật cười, không ngờ hôm nay quả thật có thu hoạch lớn như vậy, thật tốt quá. . . . . .
Cảm giác có người nhìn chăm chú cô ta, cô ta nhìn lướt qua ngôi nhà nhỏ của An Tâm Á, đạp cần ga chạy đi.
Phía sau có mấy người áo đen, dương mắt theo dõi, bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy là ai, xe liền quay đầu chạy mất, một tên đàn em nói, "Chỉ là qua đường thôi, có thể chúng ta đa tâm. . . . . ."
Những người khác cũng nghĩ như vậy, liền không tra cứu nửa.
"Vậy giờ sao? ! Có cần phải tiếp tục theo dõi không? !" Người đàn ông áo đen hỏi những người khác.
"Bọn họ đã về nhà, giờ sẽ không có chuyện gì nữa rồi, chúng ta về thôi, đi về gặp anh hai trước, nghe phân phó tiếp. . . . . ." Người mặc áo đen trầm ngâm một chút rồi đề nghị.
Bọn họ trở về Ưng Môn, xe biến mất trước ngôi nhà nhỏ.
*
Trong nhà, mẹ con ba người vẫn sinh hoạt như mọi ngày, An Bình đau lòng hỏi An Tâm Á, "Mẹ, hôm nay mẹ ăn gì không? ! Giống như mẹ rất mệt thì phải. . . . . ."
"Mẹ ăn rồi, có hơi mệt chút. . . . . ." An Tâm Á đang cắt trái cây bưng ra, đưa cho hai cậu nhóc, "Đạo diễn rất nghiêm, yêu cầu rất cao, xế chiều hôm nay tính khí khó chịu một chút, ưmh, quả nhiên người tài thường có tật, tài năng càng cao tính khí càng khó lường, tục ngữ có câu như thế nào nhỉ. . . . . ."
An Tâm Á kể lể.
An Bình An Tĩnh, bọn họ còn nhỏ, lại lớn lên ở nước ngoài, không hiểu. Không thèm trả lời cô.
"Mẹ, mẹ cần phải cố gắng lên, cơ hội tốt như vậy, mẹ cũng không nổi tiếng được nữa, ông trời cũng xem thường mẹ. . . . . ." An Bình không nhịn được đả kích.
An Tâm Á trừng cậu, "Trữ Trữ, cái tên nhóc này càng ngày càng âm dương quái khí rồi. . . . . ."
Cùng với cái tên phúc hắc đó giống nhau như đúc, đi làm gặp