
thêm mấy
lần: “Muội nói cái gì? Muội đã chạm vào mấy người chết đấy?”.
“Thì
cũng là kéo bọn họ xuống hố thôi.”
“Phong
Nghi, ngồi lên giường, cởi y phục ra”, mặt Tử ân tái xanh trông đến đáng sợ.
“Tại
sao?”
“Căn
bệnh này phát tác cực nhanh, ta phải kiểm tra một chút.”
Nàng
ngoan ngoãn nằm xuống, để Tử Hân cởi bỏ y phục của mình.
Trong
mộng nàng từng tưởng tượng ra cảnh mình lõa thể trước mặt Tử Hân, nàng mơ thấy
mình nằm trên một chiếc lá sen, bên dưới là mặt hồ khe khẽ lăn tăn, một đàn cá
nhỏ vây bên lá sen đớp nước, sương sớm từ đóa sen nhỏ xuống, Tử Hân chèo
thuyền, uyển chuyển nhẹ nhàng đưa nàng xuống thuyền như hái một đóa sen. Nàng
cuộn người, chờ đợi Tử Hân khai mở nàng tựa như khoa mở đóa hoa còn e ấp nụ.
Nhưng
tình cảnh bây giờ khiến nàng ngượng ngùng, thái độ của Tử Hân khi nghiên cứu
thân thể nàng giống hệt như đang nghiên cứu một loại bệnh tình. Nàng như một
đứa bé sơ sinh, mở to đôi mắt ngây ngô nhìn chàng, không biết rốt cuộc chàng
đang làm cái gì.
“Đừng
căng thẳng”, Tử Hân cười.
Chàng
phát hiện ba nốt ban đỏ to bằng móng tay ở eo nàng. Chàng biết những nốt ban đỏ
này tới tối sẽ biến thành một mảng lớn, giống như chiếc đai lưng ôm lấy bụng
nàng. Sau đó nó sẽ bắt đầu lan toàn thân, kế đến là lên cơn sốt, lở loét, trong
vòng ba tới năm ngày sẽ mất mạng.
“Thế
nào rồi?”, Tô Phong Nghi khẽ hỏi.
Tử Hân
ngây ra nhìn nàng, không nói gì.
Tô
Phong Nghi liền cúi đầu xuống nhìn thấy chấm đỏ trên eo mình.
Bàn tay
đang giữ nàng khe khẽ run, Tử Hân cúi gằm cố giấu đi đôi mắt đã ướt nhòe, nhẹ
nhàng nói: “Những người chết đó… muội không nên chạm vào”.
Tô
Phong Nghi không tỏ ra lo buồn chút nào, chỉ tĩnh lặng chăm chú nhìn chàng:
“Muội biết”.
Tử Hân
khép mắt, lại nhìn thấy Tiểu Mi.
“Tại
sao thế? Sao muội phải vào đây tìm ta?”, tim chàng quặn đau, tuyệt vọng tột
cùng.
Ánh mắt
Tô Phong Nghi mênh mang nhìn vào cô gái trần truồng nằm giữa bãi đất, thầm thì
nói: “Từ hồi còn rất nhỏ, muội đã muốn chết rồi, cho tới sáu năm trước gặp được
huynh. Lúc ấy muội mới biết trên đời này, thì ra cũng có người tốt, muội không
nên tuyệt vọng trong cuộc sống. Trong sáu năm rồi, mỗi lần gặp phải phiền não,
muội đều nghĩ tới huynh. Muội quen một người xa lạ, nhưng lại vào được một thế
giới ấm áp. Trong ảo tưởng của muội, mỗi thời, mỗi khắc muội đều ở cùng huynh…
Loại ảo tưởng ấy rất buồn cười, thật đấy. Đến chính muội còn tự cười nhạo bản
thân cơ. Nhưng đời người thì luôn cần một chút ảo tưởng, không phải sao?”.
Tử Hân
sững sờ nhìn nàng, không biết vì sao chợt nhớ tới Tử Duyệt.
Trừ
việc tính tình có hơi nóng nảy khó chiều ra, chàng luôn cho rằng Tô Phong Nghi
giống hệt Tử Duyệt, nàng là cô gái vui tươi cởi mở.
Không
phải, nàng không phải.
Đời
người thì ra mâu thuẫn như thế. Đằng sau khuôn mặt tươi cười hớn hở, chẳng chút
lo sợ lại ẩn giấu linh hồn cô đơn, nhút nhát. Giống như cái chết bất chợt của
Tiểu Mi đã ảnh hưởng tới cả đời chàng, một lần gặp gỡ tình cờ của chàng với
Phong Nghi đã thay đổi thế giới của nàng.
Lần
này, chàng tuyệt đối không để một cô gái chết trong tay mình nữa.
Chàng
ngồi bất động bên cửa sổ chăm chú suy tư, nửa canh giờ qua đi, rồi thêm một
canh giờ nữa.
Trời
dần dần chuyển tối.
Tô
Phong Nghi nằm bên cạnh chàng yên ổn ngủ say.
Ánh sao
lấp lánh, dãy núi phương xa hằn vào trời đêm như vẽ.
Đôi mắt
chàng chợt động, đột nhiên đứng phắt dậy đưa Tô Phong Nghi lên yên ngựa, phi về
phía dãy núi tối tăm kia.
“Thống
lĩnh, hai người này chúng ta có bắn không?”, một binh sĩ hỏi.
“Đinh
tướng quân có dặn, phàm là người Diêu đại phu đưa đi thì không bắn.”
…
Tử Hân
vừa đưa Phong Nghi ra khỏi tiểu trấn đã có một người cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi
theo sau.
“A
Phong! A Phong! Đợi ta với!”
Tử Hân
ghìm ngựa, quay đầu nhìn thấy Vương Lộc Xuyên lập tức nói: “Đừng qua đây, muội
ấy nhiễm bệnh rồi”.
Tử Hân
nói: “Tôi đưa muội ấy tới Thanh Lĩnh sơn. Nghe nói bệnh này đầu tiên chính là
do sơn phỉ trên Thanh Lĩnh sơn truyền xuống. Người trong núi kiếm đồ chốn hoang
dã mưu sinh, ăn uống không sạch sẽ, dễ bị nhiễm bệnh lạ. Nếu có thể biết căn
nguyên của bệnh thì có khả năng tìm ra thuốc chữa”.
Vương
Lộc Xuyên nói: “Nếu là như vậy, tôi đưa huynh đi hỏi một người, không cần thiết
phải chạy đâu xa”.
Tử Hân
hỏi: “Huynh quen sơn phỉ sao?”.
“Vừa
mới quen được một vị.”
Vương
Lộc Xuyên bộ dạng lén lén lút lút, đưa Tử Hân và Phong Nghi đi lòng vòng khu
chợ ngoài trấn một lúc, cuối cùng tới một ngôi nhà nhỏ ẩn mật. Gõ cửa vài cái,
trong nhà có người ứng tiếng rồi mới đẩy mở cửa.
“Thật
khéo quá, mọi người đều có mặt đông đủ cả”, Vương Lộc Xuyên vừa vào cửa vừa
nói.
Trong
phòng đèn đón sáng sủa, quanh cái bàn tròn có Quách Khuynh Quỳ, Thẩm Khinh
Thiền, Đường Hành cùng một vị trung niên dáng hình tiều tụy và một sơn dân lùn
tịt.
Thấy ở
đó toàn bằng hữu, Tử Hân mừng rỡ, nói luôn: “Phong Nghi vừa mới nhiễm bệnh, rất
nguy hiểm, hai người bọn tôi sẽ đứng ở cửa nói chuyện, xin mọi người không cần
tới đây, càng không được chạm vào cô ấy”.
Vươn