Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

g

Lộc Xuyên tìm ghế cho hai người, sau đó nói với Tử Hân: “Không phải huynh muốn

tìm sơn phỉ sao? Vị Ngân đao Tiểu Sái này chính là lão đại của sơn phỉ”.

Chẳng

buồn nhiều lời, Tử Hân trực tiếp hỏi luôn: “Chẳng hay mấy tháng nay, Sái huynh

có từng nghe trong sơn trại nào có số lượng lớn người đột nhiên mắc bệnh. Bệnh

trạng đầu tiên toàn thân nổi ban đỏ, kế đến là sốt cao, lở loét rỉ máu, cuối

cùng thì không chữa được mà qua đời không?

Tiểu

Sái nói: “Chính trong trại của tôi có người mắc bệnh ấy. Ba tháng trước có tới

năm chục người mắc bệnh, một hơi chết mất mười sáu vị huynh đệ. Sau đó mọi

người lại dần khỏe lên”.

Mắt Tử

Hân sáng lên, hỏi: “Nói như vậy, bệnh dịch không hề phát tán rộng ra? Xin hỏi

Sái huynh, mấy người đó rốt cuộc đã uống loại thảo dược gì?”.

Tiểu

Sái lắc đầu: “Làm gì có thảo dược đâu? Là một loại thịt hồ ly. Nghe người già trong

trại nói, trên núi này có nhiều rắn, người trong núi thích ăn thịt rắn, ăn

nhiều sẽ bị mắc loại bệnh nổi ban này, Mà trong núi lại có một loại hồ ly cũng

thích ăn thịt rắn, người già nói nếu ăn thịt loài hồ ly ấy thì sẽ chữa khỏi

bệnh nổi ban đỏ. Chúng tôi trước giờ chưa từng ăn thịt hồ ly, nghĩ tới là cảm

thấy khó chịu, nhưng mà chết mất nhiều người như thế thì không dám không liều

thử một phen. Thế là đi bắt vài con về, nấu lên thành canh thịt chia nhau ăn.

Ai ngờ ăn rồi không lâu sau thì ban đỏ dần hết, tránh cho bao nhiêu người phải

chết uổng. Sao rồi? Lẽ nào trận ôn dịch ở Sơ An trấn này chính là loại bệnh ban

đỏ trên núi chỗ chúng tôi?”.

Tử Hân

nói: “Nghe huynh nói thế thì có tám chín phần là vậy. Trong trấn này, không ít

người có quan hệ với Thần Thủy trại, có lẽ là mắc bệnh ở trên núi rồi lúc quay

về truyền cho hương dân cũng nên”.

Tiểu

Sái chỉ người thấp lùn bên cạnh nói: “Nếu tôi sớm biết thì tốt rồi. Bây giờ

huynh cũng không cần tìm người đi bắt hồ ly nữa. Vị này là huynh đệ của tôi, hồ

ly cả trại chúng tôi ăn, toàn bộ là do một mình hắn bắt. Tiểu Kim, cứu người là

chuyện gấp, hay là giờ đệ lên núi bắt mấy con về giải nguy?”.

Tiểu

Kim đáp một tiếng rồi đi. Thấy bệnh tình của Tô Phong Nghi có hy vọng, mọi

người đều thở phào một tiếng.



Phong Nghi nghe xong tinh thần cũng khá lên gấp bội, cười nói: “Kỳ quái thật,

sao mọi người lại tụ tập hết ở đây thế này?”.

Quách

Khuynh Quỳ nói: “Bởi vì bọn ta có một chuyện phải làm”.



Phong Nghi hỏi: “Chuyện gì thế?”.

Quách

Khuynh Quỳ thầm nghĩ Tử Hân và Tô Phong Nghi đều không phải người ngoài, liền

kể chuyện của Tiểu Sái cho hai người nghe, nói là vốn dự định đêm nay sẽ cùng

nhau tới quân doanh của Đinh tướng quân cướp người.

Tử Hân

nghe xong lắc đầu: “Không ổn”.

Tiểu

Sái hỏi: “Sao lại không ổn?”.

Tử Hân

nói: “Tôi đã từng tiếp xúc với Đinh tướng quân, người này khắt khe tàn nhẫn

nhưng am tường binh pháp, quân kỷ cực kỳ nghiêm minh, dưới tay có ba vạn nhân

mã, không dễ đối phó đâu”.

Tiểu

Sái than: “Huynh nói không sai. Nếu chẳng phải thế, ông ta cũng không thể đoạt

lấy Thần Thủy trại nhanh như vậy. Bọn tôi cũng đã đi tới đường cùng, đành mạo

hiểm thử thôi”.



Phong Nghi hỏi: “Sao không nghĩ cách tìm lại tiền quân lương bị mất?”.

Đường

Hành nói: “Không tính hôm nay, thời hạn giao bạc cho Đinh tướng quân chỉ còn có

hai ngày. Chúng ta thì tới tung tích bạc ở đâu còn chưa mò ra”.



Phong Nghi hỏi: “Ban nãy nghe Sái đại ca nói, mười tám vạn lượng bạc đó chưa

vào núi đã bị cướp đi?”.

“Không

sai, bị cướp ngay trong doanh trại bọn họ dựng ngoài núi… người trong doanh

trại đều bị giết sạch.”

“Có khả

năng do người trại khác cướp”, Tử Hân nói: “Tuy Thần Thủy trại là lão đại nhưng

người thấy tiền động tâm chẳng ít”.

“Có một

chuyện rất kì quái”, Thẩm Khinh Thiền nãy giờ im lặng đột nhiên nói: “Thời gian

ấy Tam Hòa tiêu cục chúng tôi cũng áp tải một chuyến tiêu từng ấy tiền theo lộ

trình từ tây sang đông có đi ngang Thanh Lĩnh. Bọn họ đi hết sơn đạo mà vẫn

bình an vô sự”.

“Đúng

vậy”, Đường Hành cũng nói: “Cướp bạc của tiêu cục an toàn hơn nhiều cướp bạc

của quan phủ. Kẻ đi cướp sao lại phải bỏ dễ tìm khó như thế?”.



Phong Nghi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Kinh Thiền, tỷ có biết Tam Hòa tiêu cục áp tiền

cho nhà nào không?”.

Thẩm

Khinh Thiền đáp: “Là dược ngân của Vân Mộng cốc, áp tải tới Thông Nguyên Ngân

hiệu ở Gia Khánh”.

“Người

áp tiêu sau khi quay về có từng nói gặp phải phiền phức gì không?”

“Không

hề… Bởi vì chuyến tiêu ấy số tiền quá lớn cho nên phụ thân, nhị ca, tam ca tôi

đều đi cả.”



Phong Nghi định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại.

Tiểu

Sái nói: “Tô cô nương nghĩ gì, xin cứ nói đừng ngại. Chuyện này can hệ tới hơn

tám chục mạng người. Chỉ còn cách thời hạn sau cùng có hai người nữa, chỉ cần

có một tia hy vọng, chúng tôi cũng sẽ tận lực mà làm”.



Phong Nghi cười nhẹ: “Muội chỉ đoán linh tinh, gần như là hoang đường. Mọi người

có muốn nghe chăng?”.

Quách

Khuynh Quỳ lên tiếng: “Mau nói đi, đừng vòng vo nữa”.



Phong Nghi nói: “Có khả năng hai nhà đều sợ sơn phỉ trên Thanh Lĩnh, đều sợ nhỡ

mà mất bạc thì khó ăn nó