Ring ring
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

úp được, chẳng phải sao?”

“Sớm

muộn gì cũng bị phát hiện”, nó than.

“Tới

lúc bị phát hiện thì ta đã leo núi xong rồi, cùng lắm là lại bỏ một ngày trong

phòng suy nghĩ lỗi lầm chứ gì”, Tử Duyệt chớp chớp mắt, cười tinh nghịch với

nó.

Hai đứa

ngồi dưới hiên thì thầm nói chuyện, bỗng đâu tiếng nói từ sau lưng vang lên:

“Tử Duyệt, thì ra con ở đây à? Hại mẹ tìm con nãy giờ”. Hai đứa hốt hoảng quay

đầu lại, Hà Y đang từ ngoài cửa đi tới, xoa đầu con, nàng nói: “Tử Duyệt vào

đây, cha mẹ có chuyện hỏi con”.

Tử Hân

lo lắng liếc chị một cái, Tử Duyệt lại cười khẽ, vô tư lự đứng dậy nói: “Vâng

ạ!”.



Bước

vào phòng, Tử Duyệt trông thấy phụ thân đang ngồi chỗ người vẫn thường ngồi bên

bàn làm việc. Mẫu thân ngồi ngay bên cạnh.

Cha mẹ

vẫn luôn ở cùng nhau, Tử Duyệt nghĩ thầm trong lòng.

“Tử

Duyệt, đệ đệ con từ ngày mai bắt đầu tới chỗ ta học y, nếu con cũng không thích

Lê tiên sinh, ngày mai cùng Tử Hân đến đây học đi”, Mộ Dung Vô Phong mặt không

đổi sắc nhìn con gái, nhẹ giọng nói.

“Cha,

ai nói con không thích Lê tiên sinh? Con rất thích ông ấy”, Tử Duyệt giả vờ tỏ

ra kinh ngạc.

“Thích

mà lại còn bỏ con cóc xanh vào ghế của ông ấy?”

“Đó là

con cóc xanh tự nhảy lên đấy!”

Mộ Dung

Vô Phong trầm mặt, Tử Duyệt sợ rụt cổ lại.

Hà Y

nói: “Tử Duyệt, theo cha con học y không tốt sao? Tương lai sẽ giống như Ngô

đại phu, ngồi khám bệnh bốc thuốc trong Thần Nông trấn, người người kính

trọng”.

Tử

Duyệt nói: “Con không thích học y, vả lại, con còn có việc quan trọng hơn phải

làm”.

Hà Y

ngớ ra hỏi: “Việc gì mà quan trọng thế?”.

“Lấy

chồng!”

Câu nói

vừa thốt ra đã khiến Mộ Dung phu phụ giật mình. Còn chưa kịp hoàn hồn, Tử Duyệt

đã nói tiếp: “Má Phượng bảo là, con gái lớn rồi chỉ có một chuyện quan trọng

nhất… chính là gả cho một phu quân tốt. Bây giờ hãy còn lâu mới tới lúc con

mười lăm tuổi xuất giá nhưng việc lớn như thế đương nhiên càng suy nghĩ sớm thì

càng tốt. Cha, mẹ, hiện giờ con có tổng cộng bốn người để lựa chọn, hiếm khi

được dịp hai người có thời gian rảnh rỗi như hôm nay, vừa hay giúp con xem xét

thế nào”. Nói rồi, nó đưa một cuốn vở be bé lên, nói: “Đây chính là hình vẽ

chàng rể tương lai của hai người”.

Mở cuốn

vở ra, trang đầu là một khuôn mặt nhỏ dài gọn như quả hồ lô, tóc búi lõa xõa

như cây nấm, mắt nhỏ như hạt đỗ, trên mặt có mấy chấm tàn nhang, lúc cười còn

lộ ra cặp nanh như hổ.

Tử

Duyệt nói: “Đây là Tạ Tòng Long ca ca, cứ tan học là huynh ấy chơi với con, con

nói gì huynh ấy cũng nghe theo, tuy người hơi thấp một chút nhưng mà con không

bận tâm”.

Mộ Dung

Vô Phong còn đang trợn mắt há hốc miệng, Tử Duyệt đã chạy lại bên cha, lật

trang thứ hai.

“Huynh

ấy là Tạ Tòng Hổ, mẹ nhận ra đấy. Là đệ đệ của Long ca ca, hai người ấy là

huynh đệ song sinh, tướng mạo giống hệt nhau. Điểm duy nhất không giống chính

là trên cổ Hổ ca ca có một vết cào thành sẹo, là trước đây lúc đánh nhau với

huynh ấy, con đã cào ra. Mỗi lần đánh nhau Hổ ca ca đều giúp con, con nợ huynh

ấy rất nhiều ân tình, chỉ sợ tương lai phải gả cho huynh ấy rồi… Oa, vị ca ca

rất cao rất đẹp trai này là Mộ Dung Tế, trên cổ huynh ấy lúc nào cũng đeo rất

nhiều đá quý, màu mắt huynh ấy cũng giống màu đá quý. Ngoài ra huynh ấy hát

cũng rất hay. Chỉ là… chỉ là tính tình có chút nóng nảy, cứ cãi nhau là không

thèm để ý đến con nữa. Có điều, vì huynh ấy đẹp trai như thế cho nên con cũng

có thể nhịn một chút.”

Mộ Dung

Vô Phong nghi nghi hoặc hoặc nhìn Hà Y, Hà Y cười nói: “Là con thứ hai của Ô

tổng quản”.

Trong

hình vẽ là một cậu con trai mày rậm mắt sâu đang mở miệng cười lớn, quả nhiên

cực kỳ giống Ô Lý Nha Đa.

Mộ Dung

Vô Phong cười nhạt không nói gì.

“Người

cuối cùng hơn con rất nhiều tuổi, nhưng lại đẹp trai nhất, võ công cũng rất cao

cường. Càng quan trọng hơn là, con thích người này nhất. Hồi con còn nhỏ, mỗi

lần đến cốc, người ấy đều ôm lấy con. Nếu người này chịu cưới con, những người

khác con đều không cần.”

Mộ Dung

Vô Phong nhịn cười, lật sang trang cuối, trông thấy vị thanh niên vai rộng lưng

thon, mắt sáng như sao, tay cầm trường kiếm, phong thái hiên ngang. Chàng bất

giác nhíu mày, hỏi: “Đường Bồng?”.

“Dạ!”,

Tử Duyệt gật mạnh đầu: “Bây giờ người ấy ngày càng ít đến đây rồi, với lại càng

lúc càng không để ý tới con nữa!”.

Mộ Dung

Vô Phong nhắm mắt thở dài: “Con còn nhỏ, mấy chuyện này đợi con lớn lên rồi

hẵng quan tâm cũng chưa muộn. Nêu con vẫn thích theo học Lê tiên sinh, ngày mai

liệu mà thành thật xin lỗi ông ấy, ngoan ngoãn mà học hành đi”.

“Cha,

cuốn chân dung của con…”

“Cuốn

vở này tịch thu. Về sau không được cả ngày nghĩ ngợi lung tung về mấy chuyện

không đâu vào đâu này nữa. Con cũng về phòng đi, tối nay liệu mà chăm chỉ ôn

tập bài của Lê tiên sinh.”

“Oa”,

còn định cãi mấy câu nhưng thấy phụ thân lạnh mặt, Tử Duyệt vội vàng gật đầu, ủ

rũ đi khỏi.

Mộ Dung

Vô Phong trông theo bóng dáng của Tử Duyệt, tâm sự nặng nề, hồi lâu bỗng thở

dài một tiếng.

Hà Y

hỏi: “Sao chàng lại thở dài?”.

“Mấy

năm nay ta hay đau ốm, việc phẫu thuật cho Tinh N