Ring ring
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

cây cổ cầm cho người ta.

Cây cổ cầm đó vốn đã có giấy giám định của Tôn Chi Hằng, nói là xuất xứ từ họ

Lôi thời Đường. Nàng thì lại nói là đồ giả, người mua tin lời nàng, quay đầu bỏ

đi. Tôn Chi Hằng nghe thấy tin ấy thì đại nộ, phái người tìm nàng tới đấu lý.

Lúc tới Thanh Hoan các, lão tiên sinh đang ngồi trong sảnh chuyện phiếm với một

đám môn khách, còn không đợi nàng mở miệng đã liên miên bất tuyệt dẫn này dẫn

nọ giáo huấn nàng một chập. Ý tứ chính là, đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch nhà

ngươi, vừa mới vào nghề, tay chân vụng về, lời nói ra với bậc trưởng bối phải

giữ sự kính trọng.

“Muội

thật thà nghe ông ấy nói. Đợi ông ấy nói xong rồi mới nghiêm túc nói với ông

ấy: ‘Lão tiên sinh, cháu sai rồi’.”

Tử Hân

ngạc nhiên, cảm thấy buồn cười: “Ông ấy không đến nỗi nghe được câu này mà như

bị trúng gió chứ?”.



Phong Nghi lí nhí nhỏ giọng nói: “Đương nhiên không đến nỗi. Nhưng mà ông ấy

chết cũng không nhận sai, còn bảo muội hồ ngôn loạn ngữ. Muội đành phải theo lý

mà tranh luận, kể ra bảy lý do, phản bác hết từng câu, từng chữ của ông ấy.

Trước mặt đám môn khách, mặt ông ấy thoắt cái méo đi, đầu tiên là ngồi đơ ra đó

một lúc, sau đó đột nhiên ngã xuống co giật”, dứt lời, nàng còn bổ sung thêm:

“Kỳ thực, muội nói đều là thật, lẽ nào muội không nên nói thật?”.

Tử Hân

quay đầu lại, nhìn vào mắt nàng trong bóng tối, dưới ánh trăng mông lung, chỉ

thấy đôi mắt đen láy, bèn nói: “Nói thật rất quan trọng, có điều, sức khoẻ của

người già cũng rất quan trọng”.

“Thảo

nào huynh với muội không cùng một nghề”, Tô Phong Nghi cười lạnh.

Còn có

chuyện gì có thể tồi tệ hơn chuyện đó sao?

Tựa như

sự an bài của số mệnh, chàng và cô gái xa lạ này lại một lần nữa đồng hành

trong đêm tối.

Thật

không rõ giữa bản thân với người này có cái quan hệ mặc định nào đó chăng,

chàng đã bị một loại những chuyện ngẫu nhiên quấn chặt lấy.

Không

đèn không đóm, trời tối om om, không gian yên ắng, vó ngựa đạp trên con đường

nhỏ trong tiếng côn trùng rả rích, lá cây lạo xạo dưới vó ngựa.

Chàng

nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cô gái sau lưng. Bị giam trong chuồng ngựa một

đêm, trên người nàng có mùi cỏ khô và mồ hôi ngựa. Ban nãy hai người gặp mặt,

rõ ràng vì bộ dạng nhếch nhác của bản thân mà nàng thấy bất an. Khi chàng đến

gần, liền không quản tay bị trói, dụi dụi tóc mai, cố gạt rơi mấy cọng cỏ khô

vương trên tóc, đôi mắt uyển chuyển long lanh, lộ ra vẻ bẽn lẽn xấu hổ vừa mềm

mại lại xinh đẹp.

Từ

trong vẻ bẽn lẽn xấu hổ ấy của nàng, chàng bỗng cảm nhận nỗi nhớ nhà vốn biến

đâu mất đã lâu. Đang trong cơn buồn phiền, lại nghe tiếng tay nàng loạt xoạt

vòng qua lưng, ôm chặt lấy eo mình… Chàng lại nghe thấy tiếng tim nàng đập, vô

số những câu chuyện về hồ ly loé lên trong đầu chàng.

Bỗng

nhiên, chàng nhớ tới nguyên tắc của mình, nguyên tắc tuyệt đối không dây vào

bất cứ mối quan hệ nào với người lạ, bèn gỡ tay nàng ra, nhảy xuống ngựa, nhặt

cành củi khô trên đường, lấy đá đánh lửa, làm thành cây đuốc.

Lặng lẽ

đi trên con đường tối tăm hồi lâu, chợt thấy có lửa sáng, Tô Phong Nghi bèn đưa

mắt nhìn, rồi cười khẽ: “Giờ này lẳng lặng đi đêm còn an toàn hơn so với thắp

lửa đi. Chắc huynh biết điển cố tê nhiên chúc chiếu[1'> nhỉ?

Chỉ sợ sơn thần, yêu quỷ trong rừng đang kinh động bởi ánh lửa này thôi”.

[1'>

Hoặc Tê chiếu ngưu chử: Truyền rằng đốt sừng tê có thể khiến nước

trong suốt, hiển lộ chân tướng. Ẩn dụ cho việc nhìn thấy mọi sự.


Nói rồi

nghiêng đầu qua nhìn chăm chăm vào Tử Hân.

Chàng

đưa mắt nhìn xung quanh, thấy rừng cây đung đưa, không gió mà động, mọi hang

hốc trong rừng đều phát ra tiếng vọng quái dị, không khỏi cảm thấy lành lạnh,

phảng phất như đi vào lòng nước, ma tộc xuất hiện.

Đúng

vào lúc ấy, chợt thấy giữa đường có một con rắn lớn nằm cuộn tròn, đang định

vung roi cảnh giới thì con ngựa tinh mắt đã nhẹ nhàng nhảy qua mình rắn. Con

rắn đánh “phốc” một tiếng, hoảng sợ lao vào lùm cỏ.

Kế đó

chợt nghe có tiếng gió rít truyền tới, hai người bất giác thụp đầu xuống, bên

tai nghe “vút” một tiếng, mũi trường tiễn cán hồng lông đen đầu bịt sắt đã ghim

vào thanh đuốc, kình lực cực mạnh, có thể xuyên qua cả cành cây khô đó!

“Có

người!”

Tử Hân

mắt nhanh tay lẹ, quăng cây đuốc đi rồi túm lấy Tô Phong Nghi lôi xuống ngựa,

nấp sau cái cây lớn. Con ngựa cũng nhanh nhẹn thông minh, lặng lẽ nằm xuống lùm

cỏ rậm ven đường.

Không

gian khôi phục vẻ yên tĩnh.

Sau

khoảng yên ắng ngắn ngủi, không xa có tiếng vó ngựa phóng nhanh truyền lại.

Trên con đường nhỏ có người chạy trong bóng tối, roi ngựa quất mau nghe vun

vút. Trên ngọn cây cũng khẽ động, có kẻ phi thân đuổi theo, tên bắn đi như mưa,

lao đi như con thoi, từng mũi, từng mũi như sao xẹt găm xuống đất, ngập tới

lông đuôi. Khắc ấy, sắc trời hơi rạng, ánh trăng mông lung ảm đạm chiếu xuống,

con ngựa kia hý thảm, điên cuồng dựng vó rồi đổ ập xuống mất mạng. Người trên

lưng ngựa tung người vọt đi mười trượng, mũi chân điểm nhẹ, thân mình xuyên qua

cành cây, không sai không lệch trốn vào đúng trên cái cây