
ông cho người khác động tay vào... Tỷ phải biết, người trong thiên hạ, cứ có
bệnh là có vấn đề. Có bệnh nhưng không thành vấn đề như Tử Hân, quả thật rất
hiếm đấy!”.
“Thế
à... thật là kỳ lạ lắm thay. Tay nghề của hắn có tốt không?”
“Rất
tốt, làm rất tinh tế. Chỉ là chẳng có mấy mùi vị. Có điều, nhiều năm như thế
rồi, chắc chắn chàng đã có tiến bộ...”
“Gả cho
một người như thế, chẳng phải là quá nhiều phiền phức sao?”
“Không
phiền phức, không phiền phức chút nào. Muội chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút,
tương lai mua một ngôi nhà lớn, bọn muội sống cùng nhau. Chàng muốn mở quán
khám bệnh thì mở quán khám bệnh, không muốn thì có thể hằng ngày đưa bọn trẻ ra
ngoài câu cá.”
Thẩm
Khinh Thiền đơn giản là không dám tim vào lỗ tai mình nữa: “Ý muội là, muội
kiếm tiền, hắn nghỉ ngơi?”.
Nàng
gật đầu thật mạnh: “Muội kiếm tiền dễ hơn chàng, tiêu tiền tiết kiệm hơn chàng.
Nhất định phải là muội kiếm tiền mới được”.
“Phong
Nghi”, Thẩm Khinh Thiền có chút cảm động: “Nếu muội có tấm lòng và quyết tâm
như thế, làm gì không tìm được nam nhân tốt? Đáng tiếc Ngũ ca của ta vừa mới
qua đời... nếu không...”.
“Tử Hân
chính là nam nhân tốt nhất. Muội sẽ gả cho chàng, sau đó sinh cho chàng hai đứa
con trai, một đứa gọi là Diêu Hoan, đứa kia gọi là Diêu Hỷ”, Tô Phong Nghi kiên
định nói, gương mặt sáng bừng.
Thẩm
Khinh Thiền vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “Yêu một người là một điều
hạnh phúc. Phong Nghi, ta mừng thay cho muội. Muội ở khách điếm nào? Ta chuyển
tới ở với muội. Kẻ nào dám bắt nạt muội, ta giết kẻ đó!”.
“Tốt
quá!”
Ngày
hôm ấy, thu hoạch lớn nhất của Tô Phong Nghi chính là quen biết Thẩm Khinh
Thiền.
Tình
bạn giữa nam nhân và tình bạn giữa nữ nhân khác nhau như thế.
Nàng cố
hết sức nghĩ cách tạo dựng mối quan hệ với Tử Hân, từ đầu tới giờ vẫn là khó
khăn trùng trùng, mỏng manh khôn tả.
Còn với
Khinh Thiền thì hoàn toàn ngược lại, gặp nhau là hợp, trong vòng mấy canh giờ
đã dốc gan dốc ruột, không rời được nhau.
Hai
người dắt tay nhau dạo phố một canh giờ rồi cùng nhau về Dụ Long khách điếm.
Vừa vào
cửa, đã nhìn thấy Tử Hân đang ngồi uống trà, bên cạnh lại có thêm một người trẻ
tuổi.
Tô
Phong Nghi nhìn kỹ, nàng lập tức cảm thấy không thoải mái.
Người
trẻ tuổi này chính là hoa hoa công tử mà sáng nay nàng gặp gỡ ở tiệm đồ cổ Vinh
Ký, trên tay hắn vẫn đang đeo chiếc nhẫn ngọc đắt tiền kia.
Lúc
bước vào, hai người kia đang thấp giọng trò chuyện... Nói đúng ra, một mực nói
mãi không thôi là người trẻ tuổi nọ còn Tử Hân chẳng qua là thi thoảng gật đầu,
mỉm cười liên tục mà thôi.
Người
kia vừa nói vừa vỗ vai Tử Hân, bộ dạng như hoạn nạn chi giao nhiều năm chưa
gặp, thái độ thân mật còn hơn cả Quách Khuynh Quỳ mười lần.
Tô
Phong Nghi đi tới bên bàn, hỏi: “Là công tử?”.
“Là
tôi. Tô cô nương cũng ở đây sao?”, người nọ khách khí chào hỏi.
“Đúng
thế! Chiếc nhẫn ấy...”
“Không,
không, không, tôi không đến tìm cô nương.”
“Vậy
công tử và Tử Hân... quen nhau?”
“Đương
nhiên, bạn tốt thuở nhỏ, sau khi lớn lên vẫn thường qua lại, không ngờ lại gặp
huynh ấy ở đây, người nọ cười, nụ cười có chút yêu mị: “Tôi chỉ mới biết cô
nương họ Tô, đang định thỉnh giáo Tử Hân danh tự của cô nương.”
Tử Hân
nghĩ ngợi, không nghĩ ra liền ngước mắt lên nhìn Tô Phong Nghi: “Xin lỗi, tên
cô là Tô gì?”
“Tô
Phong Nghi, phong trong phong vân, nghi trong nghi Thủy[1'>”, nàng
không hề tức giận.
[1'>
Nghi là tên một con sông ở Trung Quốc. Nghi Thủy tức là sông Nghi.
“Tôi
tên là Đường Hành”, người trẻ tuổi kia cười nhẹ.
Tô Phong Nghi cho rằng, mỗi người đều có vài thói quen
khó nắm bắt được, không cần thiết phải kinh ngạc hay cho rằng kỳ quái gì, cho
nên, trong cái khách sảnh lớn chừng này có vẻ như chỉ có mình không có ấn tượng
đặc biệt gì với Đường Hành.
Nàng
thừa nhận người này thân hình cân đối, dung mạo anh tuấn, mắt sâu mà sáng, đôi
môi căng đầy, thần thái nhàn tản, lúc nhìn người thường híp mắt, lộ ra nét cười
nhàn nhạt khó đoán.
Trong
việc huấn luyện chuyên gia về đồ cổ có huấn luyện về mắt nhìn, bộ trường bào
lụa thêu hoa mây ngầm, chiếc áo trong màu bích bằng tơ tằm đó giá trị tuyệt
không rẻ. Còn chưa nói đai lưng sừng tê nạm ngọc lam, buộc thêm ngọc ngũ sắc,
bên dưới thắt túi thơm tử la, bên cạnh là một đôi ngọc bội song ngư, lúc đi
phát ra tiếng tinh tang, hương thơm nức mũi.
Sau khi
chào hỏi, Tô Phong Nghi và Thẩm Khinh Thiền ai nấy tự về phòng thu dọn đồ đạc
của mình. Qua một hồi, Tô Phong Nghi chợt nghe có người gõ cửa phòng.
Mở cửa
nhìn, thấy Đường Hành nở nụ cười đứng trước cửa, nói: “Thứ cho tôi mạo muội,
muốn hỏi thăm cô nương một việc, được chăng?”.
“Việc
gì thế? Nói đi!”, vừa nghĩ hắn là bạn tốt thuở bé của Tử Hân, Tô Phong Nghi đã
chẳng chút do dự mà ưa thích hắn.
“Tôi
xem mái tóc của cô nương bóng mượt đen nháy, có lẽ phải dài ba thước ba, phải
không?”
“Chưa
từng đo thử, nhưng mà sao huynh biết?”, nàng bật cười.
Câu
tiếp theo lại kiến nàng cười không nổi.
“Có bán
không?”
Nàng
nghi hoặc nhìn hắn: “Bán cái gì?”.
“