
a lão phải đứt đoạn trong
tay lão mất rồi, phát hiện ra Đường Hoàn thật chẳng khác gì chuyện vui từ trên
trời rơi xuống. Đường Hoàn cũng rất được việc, từ nhỏ đã thông minh giỏi giang,
lớn lên rồi thì luôn giúp ông ngoại lo liệu việc làm ăn của gia tộc. Hắn làm
tổng quản, làm thân tín, trung thành, không biết mệt mỏi mà giúp ông ngoại kiếm
vô số ngân lượng. Nhưng tiền đưa vào sổ, ông ngoại sẽ lấy đại bộ phận trong đó
chia cho mấy đứa con chỉ biết làm thơ vẽ tranh, ăn không ngồi rồi của mình, đến
khi tất cả mọi người đều đã có phần thì mới nhớ tới việc để cho hắn một chút,
gọi là có ý tứ.
[1'>
chỉ người tu đạo tóc bạc như lông hạc nhưng da dẻ lại mịn như hài đồng
Hắn
biết bản thân dù có nỗ lực tới đâu chăng nữa, trong cái nhà ấy, mình vẫn chỉ là
một người ngoài. Không có danh phận, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Hơn bốn chục
năm nay, hắn đã tiếp nhận sự thật ấy, thậm chí còn cảm kích ông ngoại đã thu
nhận hắn, tín nhiệm hắn, cho hắn cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc. Đường
Ẩn Qua vì thế mà cảm thấy cực kỳ áy náy, tự mình tới trước mộ mẫu thân hắn khóc
lóc thảm thiết, lại còn thuê người mai mối, bái lạy nhạc phụ, để người đã khuất
được khôi phục danh phận con dâu Đường gia.
Đường
Hoàn rốt cuộc cũng tới lúc đổi vận. Đường Ẩn Qua mang hắn về Đường môn, đả
thông bốn phía, để hắn danh chính ngôn thuận thừa kế tất cả tài sản của bản
thân. Qua một năm, vì lý do sức khỏe, người đang dẫn dắt Đường gia khổ sở vật
lộn trong nợ nần là Đường Tầm xin thôi trách nhiệm là lão đại của Đường gia.
Lúc ấy, cái chức vị “Chưởng môn” sờ vào là bỏng đã không còn sức hấp dẫn nào
cả, mà trái lại còn trở thành đại biểu cho sự phiền hà. Đường Hoàn được khôi
phục danh phận, trở thành người có địa vị cao nhất trong hàng chữ Thủy, đang
muốn làm lớn một trận, rạng danh tổ tiên liền thuận ý thành chương kế thừa chức
vị lão đại.
Căn
phòng buông rèm dày, có chút tối tăm.
Đường
Hoàn thích quay lưng lại ánh nến, để bản thân ẩn trong một góc khuất tối. Hắn
là một nam nhân anh tuấn gọn gàng, hơn bốn chục năm sống cuộc sống khiêm tốn
cẩn trọng, khuôn mặt của hắn trầm ổn và ôn hòa hơn so với đại đa số con em
Đường môn vênh váo cao ngạo, nói năng cũng rất có chừng mực. Dù sao ông ngoại
hắn cũng là người có địa vị một phương, so ra cũng môn đăng hộ đối với Đường
môn. Từ nhỏ hắn đã nghe mãi thành quen mà học sách biết lễ, lại thêm buôn bán
nhiều năm, hiểu đạo kinh doanh hơn hẳn Đường Tầm chỉ biết chót lưỡi đầu môi
khất nợ, bởi thế hắn rất nhanh chóng có được hảo cảm của các vị trưởng lão.
Đường
Hoàn chẳng mấy hiểu biết về nữ nhân Đường môn. Trừ mấy vị đường tỷ, đường muội
từng nổi tiếng giang hồ về tài ám khí, đám con dâu Đường môn ngang hàng với
hắn, đại đa số là giống mẫu thân hắn, không bước ra khỏi cửa nửa bước, ở yên
trong chốn phòng khuê.
Chỉ có
phu nhân Ngô Du của Đường Tiềm là ngoại lệ.
Từ sau
khi nàng xuất giá, trước giờ chưa từng bước vào Đường môn một bước, trở thành
“Con dâu chưa vào cửa” hàng thật giá thật hai mươi mấy năm nay. Trong mắt lớp
tiền bối, đây chính là sự sỉ nhục không gì bằng. Nhưng các lão nhân cũng nhanh
chóng tìm được sự cân bằng, bởi Ngô Du từ đó đến giờ cũng không hề qua lại với
sư môn của mình. Nàng là đệ tử đắc ý của thần y Mộ Dung, vậy mà hai mươi mấy
năm nay chưa từng nói một lời với Mộ Dung Vô Phong, cũng không hề về cốc thăm
sư phụ. Nàng cứ thế sống cuộc sống trái với đạo thường trong Bình Lâm quán cách
Đường môn một con phố, quật cường đối kháng với người trong tộc, khiến cho tất
cả mọi người đều không biết phải làm sao với nàng. Đường Hoàn luôn cho rằng trừ
khi lâm bệnh nặng phải cầu cứu chữa, bản thân có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp mặt
nữ nhân này.
Nhưng
sáng nay hắn lại nhận được một phong thư ngắn của Ngô Du, mời hắn tới Phúc
Khánh trà lâu trên phố Lâm Giang gặp mặt, có việc cần trao đổi.
Cho dù
một tờ giấy triệu gọi thế hiển nhiên cực kỳ vô lễ, hắn vẫn không thể không đi.
Người trong Đường môn chưa có ai dám không nể mặt Đường Tiềm.
Giờ Ngọ
vừa qua, ngoài cửa có tiếng bước chân khẽ khàng vọng tới, một người mình khoác
áo trùm màu xanh thẫm ung dung đi vào.
Lúc mũ
trùm bỏ xuống, hắn nheo mắt nhìn, lặng lẽ quan sát cử chỉ trang nhã của nữ nhân
nọ. Khuôn mặt nàng tựa có ánh trăng xuyên qua mây mù chiếu vào, da dẻ trắng
muốt, đôi mắt thâm trầm, thái độ thần bí.
… Thì
ra nữ nhân gần năm mươi tuổi cũng có thể xinh đẹp nhường này. Nàng đứng thẳng,
thậm chí còn có chút cố ý ưỡn người ngẩng cao đầu, tóc búi tròn phía sau. Thấy
hắn, nàng khẽ cười, chỉnh trang y phục thi lễ. Đường Hoàn cũng chắp tay vái trả
một lễ.
“Quý
nhân đại tiên sinh nhiều việc, Ngô Du vốn nên đích thân tới phủ bái phỏng. Chỉ
hiềm nhiều chỗ bất tiện, đành phải để tiên sinh hạ cố tới trà lâu trò chuyện.
Có chỗ nào thất lễ, vẫn mong lượng cả bao dung”, nàng dùng từ khiêm cung nhưng
không phải thật tâm.
Đường
Hoàn cũng không bận tâm: “Đều là anh em trong nhà, đệ muội đến hay ta đi, chẳng
phải đều như nhau sao? Đệ muội khách khí như thế hóa ra thành người ngoài r