
y còn xa mới bằng mấy vị ca ca tỷ. Từ khi ngũ ca qua đời, ngày nào bà ấy
cũng nước mắt rửa mặt, đau buồn tựa sắp phát điên tới nơi. Nếu như người chết
đi là tỷ, bà ấy nhất định không buồn đến thế”.
Không
biết phải tiếp lời thế nào, Tô Phong Nghi chỉ đành cười khổ.
“Bà ấy
muốn tỷ tìm cách tiếp cận Khuynh Quỳ, thừa cơ nghe ngóng tung tích của Quách
Khuynh Trúc”, trên mặt Thẩm Khinh Thiền lộ ra nét mỉa mai: “Bà ấy nói ‘Vì mối
huyết thù của ca ca, con phải không từ mọi thủ đoạn’, bà ấy thậm chí còn nói,
bà ấy biết để đạt được mục đích trước giờ tỷ đều có rất nhiều cách, nếu không
tỷ cũng không trở thành một kiếm khách nổi danh”.
Tô
Phong Nghi nghe thấy vậy rất ngạc nhiên: “Thì ra tỷ không hề…”
Thẩm
Khinh Thiền lắc đầu: “Lần đầu tiên tỷ gặp Khuynh Quỳ, Khuynh Quỳ không hề nhận
ra tỷ. Đại ca chàng bảo vệ chàng rất kỹ, luôn ẩn giấu thân phận chàng, trước
giờ chưa hề để chàng bị cuốn vào ân oán giữa hai nhà Thẩm Quách… Chàng lấy tên
là Lưu Tuấn, đi lại ở một dải tây bắc. Lúc ấy tỷ tự kiêu võ công, liền chạy tới
so kiếm với chàng. Điều kiện là nếu tỷ thắng, chàng phải theo tỷ về Tam Hoa
tiêu cục. Muội cũng biết, chỉ cần trong tay bọn tỷ có Quách Khuynh Quỳ thì
không phải lo không dụ được Quách Khuynh Trúc”.
Tỷ có
thắng không?”
“Bọn tỷ
không giao thủ.”
“Tại
sao?”
“Chàng
nóí, chàng với tỷ xưa nay vốn chẳng oán chẳng thù, việc gì phải vì vướng mắc
của đời trước mà đấu đến một mất một còn. Tỷ kể ra Thẩm gia bọn tỷ có bao nhiêu
người thân thích chết trong tay người Quách gia, chàng nói chàng cũng có thể
nêu ra những cái tên tương tự. Nhưng chàng đảm bảo với tỷ, mãi sau này chàng
mới biết những chuyện ấy, với lại cũng chưa từng tham gia một lần hành động
nào. Chàng chỉ muốn sống cuộc sống chàng thích, thế thôi. Thậm chí chàng còn
nói, tỷ đã vượt nghìn dặm xa xôi tới miền tây bắc hoang vu heo hút này, chàng
sẵn lòng mời tỷ ăn món lẩu dê nổi tiếng vùng ấy, coi như tận tình chủ nhà”, nói
tới đây, trên mặt nàng chợt hiện nét dịu mềm: “Chàng rất nghèo nhưng rất phóng
khoáng”.
Tô
Phong Nghi than thở: “Huynh ấy nói không sai chút nào, oan oan tương báo bao
giờ dứt…”.
“Đáng
tiếc đúng sai trên đời lại không phải do chúng ta định đoạt”, Thẩm Khinh Thiền
cười khổ: “Chàng vẫn bị lừa tới chỗ này bởi câu nói của tỷ… Trước khi đi, tỷ
bảo với chàng, mấy vị ca ca của tỷ đang thuê người dốc toàn lực truy sát Quách
Khuynh Trúc, đã khiến hắn không chỉ một lần bị trọng thương. Chàng lo cho an
nguy đại ca mình, quả nhiên theo đến đây. Bọn tỷ đồng hành ba tháng trời, yên
ổn vô sự, nhưng lúc này tỷ cực kỳ hối hận… nếu không nói với chàng những chuyện
đó, để chàng ở lại tây bắc có khi lại an toàn. Bây giờ tỷ khuyên thế nào chàng
cũng không chịu đi. Thực ra, chàng đã bị mấy ca ca của tỷ theo dõi chặt chẽ,
cho dù muốn đi cũng không đi được nữa”.
“Cho
nên tỷ chỉ còn cách ở cùng một chỗ với Tuấn ca, để mấy vị ca ca của tỷ ném
chuột sợ vỡ bình?”
“Quách
Khuynh Trúc đã giết đại ca và ngũ ca tỷ, thủ đoạn tàn nhẫn, lại còn thề đuổi
tận giết tuyệt Thẩm gia. Tỷ không thể tha thứ cho hắn, hắn càng không thể bỏ
qua cho nhà tỷ”, nói câu này, tay nàng lạnh như băng, trong mắt lộ ra sự sợ
hãi: “Nếu hắn biết chuyện của tỷ và Khuynh Quỳ, hắn cũng sẽ không tha thứ cho
Khuynh Quỳ, chắc chắn là sẽ giết tỷ trước. Người nhà tỷ cũng sẽ không bỏ qua
cho tỷ”.
Tô
Phong Nghi lạnh toát người, hỏi: “Vậy tỷ định làm thế nào?”
“Tỷ
không biết… Khuynh Quỳ và tỷ đều tránh nói tới chuyện này, qua ngày nào tốt
ngày ấy.”
Tô
Phong Nghi sửng sốt, không nói gì chỉ nhìn nàng.
Qua một
lúc, Thẩm Khinh Thiền lại nói: “Muội có biết vì sao trong tên của bọn tỷ, người
nào cũng có một chữ ‘Thiền’ không?”.
Tô
Phong Nghi lắc đầu.
“Bởi vì
phụ thân của Khuynh Quỳ tên là ‘Quách Khải Thiền’. Cha tỷ đặt cho bọn tỷ cái
tên này chính là để nhắc nhở bọn tỷ, đời sau của hai nhà Thẩm Quách không thể
kết hợp với nhau.”
Thấy vẻ
mê man trong mắt nàng, Tô Phong Nghi nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Muội
quên mất không báo cho tỷ, đêm qua muội đã gặp Quách Khuynh Trúc, giao đấu với
hắn, muội đã chọc hỏng một mắt của hắn, coi như là báo thù cho tỷ”.
Nghĩ
rằng nàng nghe thấy tin này sẽ vui, không ngờ Thẩm Khinh Thiền toàn thân chấn
động, run giọng nói: “Muội… muội làm sao mà chọc hỏng được mắt hắn? Võ công của
muội còn xa mới bằng hắn!”.
“Hắn
quá kiêu ngạo cho nên mới thất thủ.”
Thẩm
Khinh Thiền thở dài phiền muộn: “Tuy tỷ rất cảm ơn muội đã báo thù cho tỷ,
nhưng mà, muội có biết hậu quả của chuyện này sẽ thế nào không?”.
“Hậu
quả gì?”
“Bởi vì
Quách Khuynh Trúc, tình thế giữa hai nhà bọn tỷ mới xem như có chút cân bằng.
Tuy nói Thẩm gia người nhiều lực mạnh nhưng gia nghiệp nhà tỷ to lớn, việc làm
ăn của tiêu cục cần phải được chăm chút, thực ra không thể phái quá nhiều người
đi đối phó với huynh đệ họ Quách. Huống chi Quách Khuynh Trúc võ công cao
cường, lại luôn ẩn thân chỗ tối, đa phần bọn tỷ đi ngang qua chỗ hắn. Ngày nào
đó hắn bị trọng thương, tình thế lập tức thay đổi, Khuynh Quỳ không còn ai ngầm
bảo vệ, sẽ