như vừa mới biết anh, anh chưa từng dùng ánh mắt này nhìn cô bao giờ, trước đây, tuy đều là lạnh lùng, nhưng cũng thật dịu dàng.
Chắc hẳn là giận thật rồi, Tiểu Lộc không nói hai lời nâng chén uống cạn, bắt đầu tiếp rượu thay Khưu Sinh.
Nhìn cô ứng phó với cả đám người, hết chén này đến chén khác, Khưu Sinh cũng không ngăn cản, chỉ châu mày quay đầu đi, lẳng lặng đánh giá cô. Mơ hồ như ngày đó, khi nhận được thiệp mời, cô cũng như vậy, miệng cứ nói nhảm, tự xưng là ngàn chén không say, kết quả là chỉ mới hai chai bia đã nằm úp. Bất giác đã một đường cùng cô đến bây giờ, ngay cả Khưu Sinh cũng không đoán nổi. Từ đầu, anh chỉ muốn tất cả đều thuận theo tự nhiên, nhưng không ngờ sự việc lại thuận lý thành chương đến nước này, mà anh …. Lại chưa từng có một ý nghĩ bài xích nào trong đầu.
Tất cả chuyện cũ, đều như sấm tự nhiên mà nổ.
Tỷ như lúc bị bỏ rơi cũng như bây giờ, cô điều có tửu lượng kém, cũng đều …. Chỉ cần một chút rượu cũng nổi điên.
Y như Khưu Sinh dự liệu, cho dù là rượu gạo, cũng có thể làm Tiểu Lộc say. Sau đó, cô hoàn toàn không nhìn ra nhóm tam cô lục bà kia nữa, trừng mắt nhìn họ, ôm cổ Khưu Sinh, phá lệ chủ động hiến hôn. Sau khi cảm thấy hôn đã rồi, cô mới làm vẻ mặt của nữ vương, xoay người về hướng nhóm bà cô kia hô to: “Người đàn ông này tên là Khưu Sinh! Không được gọi anh ấy là Thẩm Thần Xuyên, anh ấy sẽ giận, nếu anh ấy mà giận, tôi đào mồ cuốc mã tổ tiên mấy người lên hết à!”
“Phải hốt nhiều cốt như vậy thiệt mệt chết đi.” Anh chau mày, mỉm cười nhìn người phụ nữ ngồi trên đùi mình đang sắp ngã, vội nhanh tay giúp cô ngồi vững lại, để ô ngồi thoải mái một chút.
“Ha ha, anh theo giúp em…..” Tiểu Lộc cười ngây ngô, mơ màng nghe Khưu Sinh trả lời, cô cũng nói theo.
Hẳn là say không nhẹ, cứ thế thì không chừng còn nói ra mấy câu kinh thiên động địa cỡ nào nữa, vì để an toàn….., mẹ Lộc nháy mắt với Khưu Sinh. Khưu Sinh cũng hiểu ý, ôm lấy cô, nói với ba mẹ Tiểu Lộc: “Ba mẹ, con đưa cô ấy về phòng trước.”
“Ừ, nhanh đi, nhanh đi.” Mẹ Lộc phất tay, nâng chén rượu, dời đi sự chú ý của mọi người.
Người trước sau vẫn im lặng là ba Lộc, nhìn chằm chằm bóng Khưu Sinh, sau khi nhìn một lúc lâu, đột nhiên đứng lên đi theo sau quan sát. Nhìn thấy Khưu Sinh đưa Tiểu Lộc về phòng, ông đứng ngoài cửa do dự một lát, do dự không biết nên đi hay ở. Cuối cùng, ông quyết định, vì sự trong sạch của con gái, rình coi một lần.
Ngay lúc đang rón rén mở nhẹ cửa, dự định nhìn vào trong xem thế nào thì cửa phòng mở ra.
Khưu Sinh bước khỏi phòng, nhíu mày, tò mò nhìn ba vợ.
Nhìn nhau một lúc, ba Lộc đứng thẳng dậy, xem như không có gì, ho nhẹ vài tiếng, “Tôi chỉ muốn đến nói với cậu, người trẻ tuổi không cần gấp gáp như vậy.”
“À, dạ được.” Khưu Sinh nghẹn cười, đeo bộ mặt khiêm tốn.
“Cậu ngồi đi, tôi nói chuyện với cậu một chút.”
Khưu Sinh thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn bốn phía, ngay cả ghế dựa cũng không có, anh ngồi bằng cách nào? Ngay lúc còn đang do dự, ba Lộc thoải mái dựa vào cửa phòng Tiểu Lộc, ngồi xuống chiếu. Căn cứ và nguyên tắc tôn trọng người lớn, Khưu Sinh cũng chỉ có thể ngồi xuống theo. Nếu đây là một nam một nữ, sóng vai ngồi cạnh nhau, cùng ngẩng đầu nhìn sao trời, hẳn là vô cùng lãng mạn.
Chỉ là…. hai người đàn ông, thế này là làm sao hả?
“Cậu và Lộc bảo bảo làm sao mà quen nhau?” Ba Lộc mở đầu trước, phá vỡ sự yên tỉnh. Thật hiển nhiên thôi, ông là người duy nhất còn giữ được lý trí. Tiểu Lộc được hạnh phúc, người ba như ông đương nhiên vui vẻ, nhưng vui thì vui, nhưng ít nhất ông phải làm rõ người đàn ông này thật ra là hạnh phúc hay là ‘tai họa’.
“Quen trong công việc, phòng làm việc bên con trùng hợp nhận đơn hàng bên cô ấy……..”
“Không phải là vừa gặp đã yêu đó chứ?” Đánh chết ông cũng không tin! Con gái nhà mình nặng nhẹ thế nào, mấy chuyện vừa gặp đã yêu thế này, tuyệt đối không có duyên với nó.
“Cái đó quả thật không có, lần đầu họp tác, cô ấy thường làm sai việc, thường bị con trách mắng, con còn nghi rằng cô ấy thật ra làm thế nào mà ngồi lên được chức tổ trường này. Mỗi lần mắng, thì cô ấy chỉ biết cười ngây ngô, còn rất đáng yêu nữa.” Khưu Sinh cố hồi tưởng lại cảnh hai người khi mới quen nhau, lúc đó mới nhận ra, những chuyện ấy thật như đã từ lâu lắm, lâu đến tập mãi thành quen, “Khi cô ấy vừa nhận được thiệp mời kết hôn từ Thẩm Thần Xuyên, liền kéo con đi uống rượu, nói nhảm rất nhiều, nhưng sau đó cũng không có đi dây dưa gì cả, sau đó nữa thì …. Chúng con đi kết hôn.”
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng rằng con ta theo cậu rồi, sau này muốn thế nào cũng được!” Ba Lộc xoay sang trừng anh, trừng một hồi thì dáng vẻ bệ vệ kia cũng dần thu lại, cảm thán một câu, “Lộc bảo bảo nhà tôi là đứa tốt, đừng làm tổn thương nó.”
“…….Dạ.” Khưu Sinh gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy cuộc nói chuyện này không có chút gì là trịnh trọng phó thác, mà chỉ có cảm động.
“Nó là đứa thật thà, trước kia lúc Thẩm Thần Xuyên xuất ngoại, tôi và mẹ nó đều khuyên nó đừng đợi. Hai năm lận mà, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng nó không nghe, sống chết cũng đợi, cứ thế m