a bạn trai về theo.
“Gia đình ta quả là náo nhiệt.” Sau khi nói chuyện với người thứ bốn mươi tám mà Khưu Sinh còn chưa biết tên, anh liền cảm thán một câu.
“À, nếu mà dì em đem hết cả họ hàng thân thích của tám người chồng trước về, đại khái có thể lập thành một dân tộc.” Tiểu Lộc nhớ mang mang bên Philippines có cái tháp đại tộc, nhiều lắm cũng chỉ có hai mươi người, dì mình tuyệt đối có thể thoải mái mà hơn xa bọn họ. Càng về sau, Tiểu Lộc càng hưng phấn, nắm chặt lấy khủy tay Khưu Sinh, chỉ về hướng cách đó không xa: “Thấy đền thờ to đằng kia không, qua đó đi, trấn của em có rất nhiều đền thờ thế này, cho nên thế hệ trước đều gọi trấn này là Trinh tiết cổ trấn!”
Khóe miệng Khưu Sinh cong lên đầy mờ ám, mới rồi cô còn nói tất cả thân thích của tám người chồng của dì Paris gom lại cũng thành được một dân tộc, cái tên ‘Trinh tiết cổ trấn’ này thật là một chút sức thuyết phục cũng không có.
“Anh thắt hết nút áo lại đi, ba em ghét nhất là mấy người đàn ông nhìn cà lơ phất phơ. Em nói anh nghe nha, ba em không giống mẹ em đâu, ông rất truyền thông, không gạt được đâu……..” Tiểu Lộc bên nói, bên xoay người thắt hết cúc áo sơ mi của Khưu Sinh lại, cả đến cúc áo tay cũng không buông tha. (Yu: Yu cũng thích mí cái cúc ……… áo
)
Kỳ thật, theo cách nhìn của cô, Khưu Sinh là người rất có khí chất, một loại nho nhã đặc biệt. Cho dù cái áo sơ mi màu xanh trông thật phô nhưng khoát lên người anh lại vẫn thấy dễ nhìn. May là anh sống chết không chịu đội cái nón xanh* do mẹ cô mua cho. (*: có ý nghĩa như bị cắm sừng!)
“Anh không gạt mẹ em.” Anh rầu rĩ kéo kéo lại cổ áo.
“Ai tin anh chứ, pín nai của anh tặng thiệt đúng lúc làm sao, với lại sao anh biết mẹ bỏ tiền ra thuê những người đó đến vậy? Còn cố ý để chậu cạnh trúng mình, rõ ràng là khổ nhục kế mà! Vậy không gọi là lường gạt chứ là cái gì?”
“À, là dì dạy.”
“Dì?” Tiểu Lộc hoang mang, lúc ấy có dì ở đó sao?
“Tất cả là do dì sắp xếp sẵn, hôm đó anh cứ thế dắt em đi, dì không rõ chuyện nên anh có quay lại trình báo với dì. Đại khái là thứ anh trình bày làm dì rất hài lòng cho nên tiện thể nói cho anh biết, vài ngày nữa mẹ em có thể bỏ tiền ra thuê một đống người đến tận cửa.”
Âm mưu! Thì ra ngay từ đầu anh đã sớm biết mẹ cô sẽ đến, âm mưu rất tốt! Cái gì cũng cố tình gạt cô, nghĩ đến đó, Tiểu Lộc cắn môi, không nén được giận mà phẫn hận trừng Khưu Sinh. Chỉ vì cô quá thục nữ, không thể có được chân truyền của mẹ cô, đành phải dùng ánh mắt để trút hận.
“Em không cảm động sao?” Khưu Sinh vui cười kéo cô vào lòng, hoàn toàn không để ý dáng vẻ tức giận của cô.
“Cảm động cái đầu anh, có gì hay mà cảm động chứ?!”
“Anh hiểu rõ người nhà em, còn cố gắng làm họ vui lòng, đối xử như đối xử với em.” Anh thiếu chút nữa vì để vui lòng mẹ vợ, nón xanh cũng muốn đội luôn.
“……” Tiểu Lộc thở dài, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngọt ngào len lõi nơi đáy mắt.
Sao lại không cảm động chứ? Cho dù là anh có nói dối, cô cũng cam tâm tình nguyện mà tin. Mấy lời như vậy, con mẹ nó chứ ai mà không cảm động, cô chém ngay lập tức!
“Ai da, ông xã!” Ngay lúc Tiểu Lộc còn đang cảm động ngút ngàn, sau lưng bỗng truyền đến tiếng mẹ Lộc kêu la hưng phấn.
Sau đó, liền nhìn thấy mắt bà mở to, tùy tiện thả hành lý trong tay ra, dang rộng hai tay, tình cảm mãnh liệt chạy đến phía bóng người đang đứng ở đền thờ lớn.
Người kia cũng không nhàn rỗi, tuy rằng không có mở rộng hai tay như mẹ Lộc, Nhưng tốt xấu cũng chạy thẳng đến chỗ bọn họ, cất giọng kêu to: “Ai da, Lộc bảo bảo!”
Kết quả đương nhiên là mẹ Lộc ôm trúng khoảng không, trơ mắt nhìn ông xã nhà mình có con gái không cần bà xã, hoàn toàn không coi bà ra gì, xông lên trước, ôm cổ con gái, động tác còn thành thạo mà đẩy người đàn ông đứng cạnh con gái mình ra. Nhưng mà cũng may, ông không xem thường sự tồn tại của Khưu Sinh, nhìn từ trên xuống đánh giá một phen, thu hồi ý cười, nói nghiêm túc: “Cậu chính là cái người tên cái gì Sinh ?”
“Dạ.” Khưu Sinh kinh ngạc một lát, mới trả lời. Lúc này mới nhận ra, thì ra người cha ở bất cứ đâu cũng đều giống nhau, chỉ cưng con gái nhà mình, đối với dáng vẻ không giận mà uy này, đúng là không khác ba anh gì cả.
“Ngây ngốc ở đó làm gì, mau giúp khuân hành lý về nhà đi.” Sau khi miễn cưỡng liếc mắt nhìn anh, ba Lộc tự nhiên bày ra tư thế ba vợ, bỏ lại mệnh lệnh, sau đó cười hì hì kéo con gái đi.
Khưu Sinh nheo mày, nhìn Tiểu Lộc và mẹ Lộc đều bỏ lại hành lý, sau một lúc lâu, đành phải nhận mệnh mà khuân hết đám hành lý lội bộ theo sau. Có lẽ, kiếp này anh đã định là bị đày làm nô tài nhà này rồi.
Mẹ Lộc từng nói, anh phải nắm chắt Tiểu Lộc, đám người theo đuổi Tiểu Lộc trong trấn họ có thể xếp đến tận cổng trấn. Chờ đến lúc đi qua đền thờ thật to, tiến vào sân sau nhà Tiểu Lộc, cuối cùng Khưu Sinh cũng hiểu rõ câu này, nhà họ …..kế bên là cổng trấn.
Nhà Tiểu Lộc rất to, rất giống khu nhà cổ ở Huy Châu, ba lầu, vuông vức, được bao quanh bởi một khu vườn. Giữa sân có một ao lớn, trong ao có hai ba đóa sen vừa nở, lớn nhỏ cũng chỉ hai ba đóa. Họ vừa đi băng qua sân, cửa đại sảnh