iếng ‘bà xã’ kia chỉ là gặp dịp thì chơi?
“Là anh nói nha, hôn nhân này của chúng ta chỉ duy trì một năm, đúng hạn một năm sau anh sẽ ly hôn, mấy thứ này nọ, đều là anh nói ……….” Cô xoay đầu, có chút chờ mong nhìn anh, hi vọng anh có thể nói ra một câu hứa hẹn, bất kể là thật hay giả, có thể để cô yên tâm giao mình cho anh là được rồi.
“Anh đã nói, nếu không có gì phát sinh trong một năm này của chúng ta, nhưng mà chẳng lẽ em không thấy, bạn bè và gia đình em đã làm phát sinh ra một đống chuyện ngoài ý muốn sao?”
“A? Nói vậy thì………” Không chỉ một năm, cô có thể không kiêng dè gì mà ở cạnh anh cả đời?
“Chỉ là, đến này em vẫn còn chưa quên được Thẩm Thần Xuyên sao? Hả?” Đấy là Khưu Sinh còn chưa muốn chạm vào vấn đề chính, đối với anh mà nói thì Tô Phi chỉ là thuốc dẫn, nhưng Thẩm Thần Xuyên lại khác, đó là một người đàn ông cô đã từng đặt sâu vào trong đáy lòng.
Tiểu Lộc không sũy nghĩ, liền bật miệng trả lời: “Sao thế được?! Người thì phải nhìn về phía trước! Không thể quay đầu lại, quay lại thì cái gì cũng đều thay đổi cả rồi.”
“Không sao cả, anh sẽ làm.” Cô nói thật dõng dạc, anh lại chỉ nghiêng đầu chôn mặt vào tóc cô, cúi đầu nói lại một câu.
Một câu nói vô tình, lại khiến cô động tâm, ngẩng đầu ngây ngô cười một trận.
Hạnh phúc mà cô muốn, đại khái là như thế, hai người, một nhà, ấm áp cả đời, lúc trẻ thì cùng nói chuyện tình yêu, khi tóc bạc thì tay trong tay đi dạophố lớn đường nhỏ ôn chuyện cũ. Ừm, cứ đơn giản như vậy đã thật thỏa mãn.
Lúc hoàng hôn, Tiểu Lộc kích động lôi Khưu Sinh đến tiệm may của nhà đầu ở phía cầu.
Trong tiệm thật đơn sơ, vài bộ sườn xám thành phẩm, hai cái máy may cũ kỹ, thứ đáng giá nhất chính là chiếc bàn gỗ chạm khắc đặt giữa nhà. Học việc giúp Khưu Sinh pha chén trà Long Tĩnh, đặt mình trong không gian thế này, sẽ khiến con người ta kinh ngạc, phân không rõ thời đại, cứ như mình vừa bước ra từ thời dân quốc.
Khưu Sinh càng lúc càng thấy, lựa chọn ở ‘Trinh tiết cổ trấn’ để tìm cảnh quả là một quyết định đúng đắn. Không rõ là do cảnh đẹp hay do tâm trạng con người. Tóm lại, ở đây, mỗi cảnh mỗi vật, mỗi người mỗi chuyện đều đem lại cho anh rất nhiều linh cảm.
Vương bá bá bên kia cầu Long Phượng, mỗi lần thấy anh đều kéo anh đến bắt chụp ảnh tả chân cho mình; vợ chồng bán bún thịt thì thích anh dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh bún thịt; còn có Lưu Thúc chủ khách sạn Khai Dân thì thích nói Khưu Sinh và con gái nhà ông đều là làm phóng viên, trong nhà kia thì có con mèo mập rất háo ăn.
“Có đẹp không?” Tiểu Lộc một bên mặc chiếc sườn xám vừa may, đứng trước mặt Khưu Sinh đi tới đi lui khoe khoang.
Nghe hỏi anh cũng quay đầu chăm chú nhìn một lát, bất giác nhếch mép, gật đầu.
Dáng người Tiểu Lộc thuộc loại nhỏ xinh, mặc vào chổ nào cần lồi thì lồi cần vểnh thì vểnh, mặc sườn xám vào rất hợp, màu hồng nhạt thanh tinh, khuy áo tinh xảo, tạo nên một cảm giác khó hình dung. Đoán chừng chính là loại cảm giác này, khiến cho con người ta sau khi đã nhìn hết mọi thứ phồn hoa, mới hiểu rõ thế nào là hương vị ám áp
“Ba em thích nhất là nhìn em mặc sườn xám, ha ha, có phải là hương vị phong tư yểu điểu không.” Để chứng minh lời nói của mình, Tiểu Lộc còn cố ý vặn vẹo eo khoe mông đi tới vài bước.
Cái tư thế bây giờ không có gì là mỹ cảm, chỉ khiến người khác phải bật cười.
“Không hề.” Khưu Sinh nói không cần suy nghĩ, “Nhưng mà, anh cũng thích em mặc sườn xám.”
“Thật không? Thôi không nói nữa, mình mặc nó đi xuống phố cổ đi, chổ đó có nhiều đồ an, em đói chết đây.” Tiểu Lộc hưng phố bổ nhào vào người anh, nũng nịu.
“Tùy em, vui là được rồi.”
“Sao nào, nha đầu? Đã nói là ông xã nhà con chắn chắn sẽ thích mà, tay nghề của ông không phải tồi đâu.” Sư phụ may đồ từ trong bước ra khoe, “Tâm trạng khi yêu, có biết không?”
“A! Trần Bá lấy ý tưởng từ phim mà làm sườn xám?” Tiểu Lộc trừng to mắt, kinh khủng, người nổi danh trong thôn họ!
“Bác xem qua phim kia thì làm thử!”
“…………..”
Tiểu Lộc im lặng, Khưu Sinh cúi đầu phì cười.
“Nha đầu kia giờ đã lớn rồi, mới chớp mắt đã kết hôn. Trước kia khi đến đây đều là ba dẫn đến, lúc nào cũng ở truồng, chạy tới tìm tôi may sườn xám. Giờ thì khác rồi, chờ mấy ngày nữa, Trần bá làm cho con bộ cưới sườn xám, cam đoan thủ công hoàn mỹ, để con mặc bộ tốt nhất, có người chồng tốt nhất.” Trần bá cười thật hiền, nói chân thành. Đứa bé mà ông nhìn từ lúc bé đến lớn, giờ cũng thường xuyên về thăm nhà. Bọn trẻ bây giờ hả đa số rất dễ quên.
“Không cần không cần đâu, bọn con không chắc sẽ làm hôn lễ….” Cho dù Tiểu Lộc muốn xa xỉ, nhưng dù sao Khưu Sinh cũng không phải người có tiền, cô cũng không dành dụm gì nhiều, không nên để chuyện kết hôn còn phải hỏi mượn tiền nhà mẹ đẻ.
“Được, vậy lúc đó làm phiền Trần bá.” Khưu Sinh bước đến, thuận tay kéo Tiểu Lộc đứng lên, mỉm cười chào hỏi Trần bá, “Bọn con đi trước, lúc đó sẽ mới bác đến uống rượu mừng.”
“Đám cưới tốn lắm.” Tiểu Lộc nghiêng ngả lảo đảo bị Khưu Sinh lôi khỏi tiệm may, đi theo sau anh, lẩm bẩm. Giống dì đó, không cần đến công ty làm lễ cưới, không đến nhà hàng là