ổn thương… Bệnh ho của ta lúc đỡ lúc không, mỗi lần ho dữ dội, ta đều trông thấy nàng ta
nhíu mày, hình như mỗi lần như vậy nàng ta đều muốn băng qua tấm rèm… Ta biết nàng ta muốn làm gì. Nàng ta như vậy, kêu ta làm sao nhẫn tâm đây…
Nàng ta rất hiếm khi kể cho ta nghe chuyện của mình, ta
phát hiện phần lớn thời gian nàng ta đều rất buồn bã, ta mơ hồ nhìn thấy sự quật cường, sự không cam lòng của nàng ta. Chỉ khi nói tới người bạn chơi cùng của nàng ta, nàng ta mới vui vẻ. Trái tim ta có chút nhói
đau. Không biết sau này, khi nàng ta nhớ tới ta thì sẽ có tâm trạng thế
nào? Ta không hy vọng mỗi lần nàng ta nhớ tới ta đều là dáng vẻ ốm đau
nằm trên giường… Ta, kỳ thực ta…
Bắt đầu từ khi nàng ta đến chỗ ta, ta đã kêu nàng ta dùng
thuốc nước để che đi dung mạo. Nàng ta quá đẹp, sau này lớn lên, vẻ đẹp
này có thể gây tổn hại. Hoặc có thể thực ra ta cũng có tâm tư riêng…
Đã ba năm rồi, sự thông minh của nàng ta, sự ngây thơ của
nàng ta, nụ cười thuần khiết của nàng ta, thứ gì cũng khiến ta rung
động. Ta không biết ta vẫn đang đợi điều gì. Đột nhiên có một ngày, nàng ta hỏi ta có biết Hoàng thượng muốn tuyển tú không. Lòng ta rối rắm,
nàng ta muốn tham dự tuyển tú ư? Ta không trả lời nàng ta.
Nàng ta không bước lên, nhỏ giọng nói: “Ta ở Tang phủ chưa
từng được người khác quan tâm. Ta là con gái của tiểu thiếp, sinh ra đã
thấp hèn, sinh ra đã là thứ bỏ đi, nhưng ta không cam tâm. Ba năm trước, có một vị tự xưng là thần toán đến Tang phủ, ông ta quả quyết Tang phủ
ẩn giấu mệnh phượng hoàng. Vì một câu nói của ông ta, hai tỷ tỷ của ta
có thể một bước lên mây, còn ta… chỉ có thể toàn thân thương tích.” Đây
chính là nguyên nhân ba năm trước nàng ta mang đầy thương tích tới ngôi
chùa này ư? Đây chính là nguyên nhân nàng ta muốn học cầm kỳ thi họa?
Ta gượng cười…
Nàng ta nói tiếp: “Tối đó, lúc đầu ta muốn trốn đi, nếu không gặp tiên sinh, có lẽ ta thực sự không có cơ hội.”
“Vì vậy…” Ta nói. Thực ra ta biết đáp án của nàng ta nhưng ta không muốn nói ra.
“Ta muốn tiến cung.” Nàng ta nói rõ ràng, rành mạch từng từ. Một nỗi đau không tên nhói lên trong lòng ta.
“Khụ khụ!” Ta không kìm được, khẽ ho một trận rồi miễn
cưỡng ngồi thẳng người, cười nói: “Người ta thường nói cửa vào thâm cung sâu như biển, có những người chỉ tránh né đã không kịp, cô lại muốn tự
mở cánh cửa ấy ra.” Ta biết, chốn thâm cung – nơi ta đã sống mười mấy
năm này là nơi ít người muốn ra khỏi…
“Tiên sinh…” Nàng ta dường như muốn nói gì đó, ta xua xua
tay, không cho nàng ta nói tiếp. “Cô đội mưa đến đây, gấp gáp như vậy
hóa ra là vì chuyện này. Tử Nhi, nếu hôm nay ta muốn cô xóa tan thù hận, từ bỏ chuyện vào cung, cô nguyện ý chăng?” Ta nghĩ, ta biết đáp án,
nhưng lại mang lòng riêng, giả dụ… giả dụ ta rời đi, nàng ta có đi theo
ta không?
Nàng ta nói: “Ta không hận.”
“Ha!” Ta cười, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, cất tiếng:
“Không hận ư? Nhưng có một vài người phải dựa vào thù hận mới có thể
sống tiếp. Có lẽ sau này, cô sẽ dần nhận ra.” Không biết vì sao ta lại
nói với nàng ta những lời này. Đúng thế, lẽ nào trong lòng ta không hận?
Ta hỏi nàng ta khi nào vào cung, nàng ta nói, Tang phủ chỉ
có hai suất tuyển tú. Thông minh như nàng ta, chắc đã chuẩn bị tất thảy
nhỉ?
Nàng ta nói, nàng ta đã nhờ công tử của đại học sĩ giành
lấy một suất tuyển tú cho nàng ta. Ta nghĩ, công tử của đại học sĩ đó
chắc là người bạn mà nàng ta thường xuyên nhắc tới. Ha ha, tiểu nha đầu, nàng ta không biết tình cảm của vị công tử đó dành cho nàng ta đã vượt
xa tình bạn ư? Ta không chỉ rõ, ta muốn để tự nàng ta lựa chọn.
Ta không cho nàng ta lau thuốc nước trên mặt. Nếu đã quyết
định vào cung, vậy thì nàng ta càng không thể bộc lộ tài năng. Nha đầu
này lại xông tới bên cạnh chậu nước rửa mặt trong phòng ta, lau sạch
thuốc nước. Nàng ta thật sự bướng bỉnh! Nàng ta quay đầu, nhìn ta cười,
nước trên mặt nhỏ xuống từng giọt: “Tiên sinh, ta có thật sự xinh đẹp
không?” Nàng ta vẫn ngây thơ, hồn nhiên như vậy.
Xinh, Tử Nhi của ta sao có thể không xinh chứ? Cái quay đầu cười tươi của nàng ta đã mê hoặc ta ư? Trái tim ta đang run rẩy…
“Nếu…” Ta làm như vậy có đúng không? Ta không kìm được, bật ho. “Nếu không thêm được suất tuyển tú, cô cũng đừng nản lòng. Thực ra
tiến cung không nhất định phải là thân phận tú nữ. Tử Nhi, cô đã âm thầm nhẫn nhịn mười lăm năm, càng không được làm rối loạn vào lúc này.”
Thông minh như nàng ta, ắt biết cho dù không có suất tuyển
tú, kỳ thực vẫn có thể vào cung được. Nàng ta chắc chắn đã nghĩ ra cách. Ta xoa ngực, cơn đau nơi này không phải do ho… Đau quá, đau quá…
Nàng ta nói, nếu có một ngày có thể lọt vào mắt xanh của
Hoàng thượng, nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất đến chữa bệnh cho ta.
“Tử Nhi…” Ta còn có thể nói gì? Sau này còn có thể gọi nàng ta như vậy không? Ta nằm xuống, kêu nàng ta rời đi. Ta buông tay, có
đúng không? Trái tim đau tới nỗi ta sắp không thể thở nổi…
Mấy ngày không gặp nàng ta, không biết tại sao, tâm trạng
trống rỗng trong lòng khiến ta cảm thấy rất bất an. Hôm nay, ta nhấc bút vẽ