XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324104

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

ộ Hàn bỗng nở nụ cười, lắc đầu nói: “Nữ tử thông minh như ngươi, không có ta cũng sẽ không bị chôn vùi.”

Ta im lặng, không biết lời của y rốt cuộc là tán dương hay chê bai.

Giọng nói sau tấm rèm cũng dần biến mất.

Một lúc lâu sau, y mới nói: “Không còn sớm nữa, ngươi mau về đi!”

“Không.” Ta nhanh chóng trả lời. “Hôm nay ta không muốn về.” Ngày mai tiến cung

rồi, ta không muốn sau này nhớ lại, tất cả chỉ là sự lạnh lẽo đến cực độ tại Tang phủ.

Tô Mộ Hàn ngẩn người nhưng không đuổi ta đi nữa, chỉ nói: “Vậy thì ngươi ngủ lại ở gian phòng phía sân sau đi!”

Ta gật đầu.

Đối diện với y, lần đầu tiên ta có dũng khí yêu cầu: “Tiên sinh, có thể cho ta nhìn người một chút không?” Gương mặt ẩn giấu sau tấm rèm ấy không

biết sẽ làm rung động lòng người như thế nào.

Không biết vì sao ta lại nghĩ đến bốn từ “rung động lòng người”, chỉ nghĩ đến một cách lạ lùng như vậy.

“Không được!”

Quả nhiên y cự tuyệt không chút do dự.

“Vì sao?” Ta không cam lòng. Có lẽ, cả đời này không còn cơ hội nữa, y cũng không đồng ý ư?

Lần này, y im lặng một lát rồi mới nói: “Ta rất xấu, sẽ dọa ngươi sợ.”

Y nói y rất xấu, sẽ dọa ta sợ. Nhưng giây phút ấy, ta lại cười. Đây là

lần đầu tiên ta thấy Tô Mộ Hàn như vậy. Lời của y, ta hoàn toàn không

tin. Đó chẳng qua chỉ là lời nói dối y buột miệng thốt ra vì không muốn

để ta nhìn thấy dung mạo của mình mà thôi. Có điều, ta chưa từng nghĩ

tiên sinh với sức mạnh vô song trong ký ức khi bịa chuyện lại có thể ấu

trĩ và buồn cười như vậy.

Giây phút đó, Tô Mộ Hàn đã làm mất đi

sự thần bí trong lòng ta, chỉ còn là một nam tử bình thường nhất. Y cũng lo lắng, cũng để ý một vài điều, ví dụ như dáng vẻ xấu xí không muốn ta nhìn thấy.

Ta khẽ lắc đầu, cho dù y thực sự rất xấu cũng không

dọa nổi ta. Ngoài sợ sấm, lá gan ta vẫn rất lớn. Có điều ta không muốn

tiếp tục quấy rầy. Tô Mộ Hàn, ta quá hiểu con người y.

Nghĩ ngày mai tiến cung rồi, ta và y càng khó có cơ hội gặp gỡ. Không gặp cũng được, ít nhất ta cũng bớt đi một sự ràng buộc.

Đợi một lúc lâu sau, có thể thấy rõ sự mệt mỏi qua giọng nói của y. Ta cũng hơi mệt, bèn đứng lên, nói: “Ta đi nghỉ ngơi trước, tiên sinh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!”

Vừa xoay người, Tô Mộ Hàn bỗng nói: “Ta còn có thứ cho ngươi.”

Ta ngẩn người, kinh ngạc quay lại, rốt cuộc là thứ gì mà nhất định phải

đợi ta sắp đi mới lấy ra? Thấy y rút thứ gì đó từ trong tay áo rộng, đưa ra.

Ngón tay y khẽ vén rèm, bàn tay đẹp đẽ, trắng nõn, thon dài như khi đưa ra nhận cái tên do ta viết vào ba năm trước. Trong tay y là hai túi gấm tinh xảo, trên đó còn có ký hiệu.

Y nói: “Ở đây có hai túi gấm, đợi sau khi ngươi tiến cung thuận lợi thì hãy mở cái thứ nhất.”

“Vậy còn cái thứ hai?” Ta không kìm được, hỏi.

Y cười. “Xem xong cái thứ nhất, khi nào được mở cái thứ hai, trong lòng

ngươi sẽ rõ.” Giọng nói chắc chắn của y giống như đã sớm dự liệu được

tất cả. Ta không biết y đã chuẩn bị hai túi gấm này cho ta từ lúc nào

nhưng ta vô cùng cảm động.

Ta giơ tay ra, nắm chặt túi gấm.

Trong khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên rất muốn nắm lấy tay y, có thể rất ấm áp, cũng có thể sẽ lạnh băng. Nhưng ta vẫn kìm nén.

Y đưa tay về, tấm rèm khẽ lay động, ngăn cách ta và y.

Tô Mộ Hàn lại nói: “Trong cung không giống ngoài cung, một mình cô lúc nào cũng phải cẩn thận. Phải biết ẩn nhẫn, phải học được cách quan sát lời

nói, sắc mặt của người khác. Điều quan trọng nhất là bất cứ việc gì, cô

cũng phải đi trước người khác một bước.”

Ta gật đầu, thầm ghi nhớ.

“Vậy thì về nghỉ ngơi đi!” Tô Mộ Hàn nói.

Xoay người bước đi vài bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ta quay lại, hỏi:

“Tiên sinh chắc còn nhớ người từng dạy ta Tam tự kinh chứ?”



Mộ Hàn hơi ngẩn người. Ta lại cười, nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện.

Tiên sinh, người tin tính bản thiện của con người không?”

Vậy

còn ta? Rốt cuộc từ khi nào ta đã bắt đầu biết cách mưu tính, học được

cách trở nên ti tiện trong mắt người khác? Thậm chí, từng bước đi cũng

không còn để lộ dấu vết?

Người sau tấm rèm khẽ bật cười, nhẹ giọng nói: “Thiện ác vốn không có giới hạn, khác nhau chỉ ở lý do của ngươi.”

Thật ra tối đó Tô Mộ Hàn không hề nói cho ta biết y tin tưởng điều gì, song

ta nhớ tới lời y từng nói, sự hận thù của ta. Khi đó ta nhanh chóng phủ

nhận, cho rằng không cam lòng không có nghĩa là thù hận.

Y chỉ cười.

Trời chưa sáng, mãi đến giờ Mão ta vẫn không thể nào chợp mắt.

Đẩy cửa, bên ngoài quả nhiên đang mưa rất to. Ta dọn dẹp một chút rồi ra

khỏi phòng, khi đi qua gian phòng của Tô Mộ Hàn, ta hơi chần chừ, cuối

cùng cũng không tiến vào. Mưa rơi xuống chiếc ô tạo thành âm thanh rất

lớn, giống như lần đầu tiên ta đến đây hồi ba năm trước. Có điều không

có tiếng sấm.

Lúc ta về tới Tang phủ, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Vẫn lặng lẽ đi vào từ cổng phụ, khi tới phòng ngủ, ta thấy một bóng người

bé nhỏ đang quanh quẩn trước cửa. Ta cụp ô, bước lên nói: “Ngọc Nhi?”

Ngọc Nhi hơi giật mình, quay đầu nhìn thấy ta, vội chạy lên nói: “Tam tiểu thư, cô đi đâu đấy? Nô tỳ còn tưởng…”

“Tưởng ta nuốt lời à?” Ta khẽ cười, đẩy cửa phòng, Ngọ