
m gì không ạ?”
Ta nhìn hắn, nói: “Hôm diễn ra hội săn bắn, vì là thi đấu nên mũi tên của
mỗi người đều có ký hiệu, nhưng mũi tên của vũ lâm quân là mũi tên
thường, đến lúc ấy, ngươi lấy trộm cho bản cung một mũi tên thường. Sau
đó, ngươi hãy rời hoàng đô ngay trong ngày, trốn càng xa càng tốt.
Chuyện còn lại, bản cung sẽ xử lý.”
Dường như hắn còn muốn nói gì đó nhưng sau khi ngập ngừng giây lát, hắn vẫn không nói ra, chỉ gật
đầu. “Vâng, thần xin nghe theo nương nương!”
“Được, ngươi trở về đi, bản cung và ngươi ở cạnh nhau lâu, sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
“Vậy thần xin cáo lui!” Hắn hành lễ với ta rồi xoay người, vội vã rời đi.
Ta hít sâu một hơi, trong chuyện này, tuy ta cũng có toan tính khác nhưng vẫn muốn cứu hắn một mạng.
Vãn Lương và Triêu Thần bước lên, Triêu Thần nhíu mày, nói: “Nương nương,
người muốn tự tay động thủ ư?” Nàng ta biết Hạ Hầu Tử Khâm từng dạy ta
bắn tên, nàng ta cũng biết ta mới học có một buổi sáng, thế nên lo lắng
cho ta cũng là chuyện bình thường.
Cúi đầu nhìn miếng ngọc bội
trong tay, ta lạnh lùng cười một tiếng. “Nếu để Hoàng thượng biết chuyện này, người nhất định sẽ không bỏ qua cho Thư Cảnh Trình, để Thái hậu
biết cũng vậy. Nhưng bản cung đã nhận lời Thư Quý tần, bảo vệ tính mạng
anh trai nàng ta, vì không muốn nuốt lời nên bản cung không thể cầu xin
Hoàng thượng và Thái hậu giúp đỡ.”
“Nhưng nương nương…”
Ta biết Triêu Thần lo lắng, thực ra trong lòng ta cũng đang tính toán nên
làm thế nào thì mọi chuyện mới có thể suôn sẻ tuyệt đối. Suy cho cùng,
kỹ thuật bắn tên của ta quả thật rất kém cỏi. Đứng một lát, ngoảnh đầu
nhìn hai người bọn họ, ta hỏi nhỏ: “Các ngươi biết Diêu Chấn Nguyên
thích gì nhất không?”
Triêu Thần ngẩn người, nhưng ánh mắt Vãn
Lương chợt sáng bừng, nàng ta lên tiếng: “Nương nương, hồi nô tỳ theo
Thiển Nhi tới dịch quán, từng nghe Hiển Vương nhắc tới Diêu Phó tướng,
nói thê thiếp trong phủ ông ta nhiều vô số, ai nấy đều có sắc đẹp hoa
nhường nguyệt thẹn, còn nói Diêu Phó tướng chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân thì không bắt cóc được về phủ sẽ không buông tha.”
“Mỹ nhân…” Ta khẽ lẩm bẩm.
Triêu Thần vội nói: “Nương nương, chi bằng chúng ta tìm một người quyến rũ ông ta…”
“Không cần!” Ta ngắt lời Triêu Thần. Tìm người khác, ta không tin tưởng.
Nếu Diêu Chấn Nguyên đã thích mỹ nhân… Ha, ta có một cách.
Hả lòng hả dạ xoay người, ta nói: “Chúng ta trở về thôi!”
“Vâng!” Hai cung tỳ không nói gì nữa, chỉ cất bước đi theo.
Đi được một đoạn, ta nghe thấy tiếng động trong khu rừng phía trước, liền
nhìn theo, thấy bóng dáng của hai người. Một người đang hất tay người
kia, vội vàng chạy đi. Nữ tử kia ăn mặc lộng lẫy, xem ra không phải
người bình thường. Còn người kia lúc này bỗng ngoái đầu, ánh mắt dừng
lại chỗ ta.
Ta giật mình kinh ngạc, thấy nam tử đang nhìn ta chằm chằm. Thật điềm tĩnh, đôi mắt đó không để lộ chút lúng túng, trên người y là y phục bằng gấm lụa sang trọng, cổ áo và vạt áo còn có viền màu
vàng.
Ta thảng thốt nhìn y. Lần này là sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm,
bởi vậy quốc chủ các nước khác đến thiên triều, theo lễ nghi, đều không
được mặc long bào, song có thể dùng màu vàng, chắc chắn đây là đế vương
nước khác.
Ta biết quốc chủ Nam Chiếu tuổi đã gần tứ tuần, vậy
thì người trước mặt là Hoàng đế Khánh Khang của nước Đại Tuyên – Quân
Ngạn. Trong lòng sửng sốt, ta nhìn về hướng nữ tử trốn chạy. Theo như ta biết, Quân Ngạn còn chưa tấn phong hoàng hậu, vì thế lần này chắc chắn y đi một mình. Nữ tử vừa nãy, nhìn qua có thể biết là người đặc biệt, nữ
tử ăn mặc như vậy ở Thượng Lâm uyển lúc này chỉ có hai người.
Một là Hoàng hậu Nam Chiếu, cũng chính là Công chúa Chiêu Dương, còn người
kia là quận chúa Bắc Tề. Nhưng bất luận là ai cũng khiến ta kinh ngạc,
vì cho dù thế nào, y thân là hoàng đế của Đại Tuyên lại có quan hệ với
bọn họ, đó là điều không bình thường. Công chúa Chiêu Dương đã có phu
quân, còn quận chúa Bắc Tề tới thiên triều để hòa thân, thế thì y…
Ta nắm chặt chiếc khăn, khi trấn tĩnh lại thì đã thấy người đằng trước
đang sải bước về phía mình. Lúc này ta mới phát hiện có một thị vệ đi
theo y, thị vệ đó thiếu một cánh tay bên trái khiến ta không khỏi giật
mình kinh hãi.
Hai cung tỳ bên cạnh y cũng hành lễ với ta, đôi
mắt y không có chút ngạc nhiên nào. Khóe miệng mỉm cười, y lên tiếng:
“Trẫm còn tưởng là ai, hóa ra là Đàn Phi nương nương!”
Nói ta
không kinh ngạc là nói dối, y thật lợi hại, vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận của ta. Có lẽ nên nói là y biết rõ Hạ Hầu Tử Khâm sẽ đưa ai tới
Thượng Lâm uyển.
Siết chặt chiếc khăn trong tay, ta khẽ nói: “Bản cung chỉ ra ngoài cho khuây khỏa, không nghĩ lại có vinh hạnh được gặp
Tuyên Hoàng bệ hạ!”
Y điềm tĩnh cười, nói: “Nương nương thật sự vô tình xuất hiện ở nơi này ư?”
Lời của y khiến ta ngẩn người, thấy ánh mắt y nhìn về hướng Thư Cảnh Trình
vừa rời đi. Ta không khỏi nghiến răng, quả nhiên tên Quân Ngạn lợi hại,
việc ta gặp Thư Cảnh Trình ở đây, y đã nhìn thấy từ lâu. Y không nói
toạc ra nhưng ta không phải không biết y cũng đang cảnh cáo ta