ta đây không phải cách thoải mái nhất. Với Thiên Phi, từ đầu đến cuối, ta luôn có khúc mắc
trong lòng.
Nghĩ một lát, ta lãnh đạm lên tiếng: “Bây giờ hậu cung cũng coi như
yên tĩnh, tại sao Thái hậu lại cảm thấy sẽ có người làm hại long thai
trong bụng Vinh phi?”
Thái hậu ‘hừ’ một tiếng, tiến lên một bước rồi chậm rãi nói: “Khi đó, chẳng phải ngươi cũng từng điều tra về long thai trong bụng Vinh phi
sao?”
Ta sửng sốt, nhìn bà với vẻ không thể tin được.
Bà lại nói: “Những điều này đương nhiên là Tích Quý tần kể với ai
gia. Nàng ta nói ngươi đang điều tra, Thục phi cũng đã điều tra.”
Ta khẽ cười. “Thái hậu đã biết điều này, tất nhiên cũng biết thần
thiếp và Thục phi nương nương chẳng điều tra được cái gì. Hơn nữa, chúng thần thiếp cũng chỉ điều tra chứ không phải thực sự muốn làm gì. Thái
hậu có đôi mắt tinh tường, sẽ không bỏ sót.”
Bà hỏi ngược lại: “Nếu điều tra được, ngươi có hành động không?” Ta nhận ra trong lời nói của bà mang ý cảnh giác.
Cuối cùng ta thu lại nụ cười, có vẻ Thái hậu thật sự rất để tâm long thai trong bụng Vinh phi.
Bà quay người, định lên tiếng nhưng ta cố lấy dũng khí ngắt lời bà:
“Thái hậu, người nhầm rồi. Khi ấy thần thiếp điều tra chỉ vì nghi ngờ
long thai trong bụng Vinh phi có điểm bất thường, dẫu thần thiếp có điều tra ra chuyện gì thì cũng tuyệt đối không động thủ. Thần thiếp từng
đồng ý với Hoàng thượng, chỉ cần là con của người, thần thiếp tuyệt đối
không ra tay hãm hại.”
Trong ánh mắt của Thái hậu lóe lên vẻ kinh ngạc, bà bật cười rồi nói: “Chẳng trách Hoàng thượng đối xử với ngươi khác biệt. Nhưng đã như vậy, muốn ngươi bảo vệ long thai trong bụng Vinh phi cũng không phải việc
khó mà.”
Ta lắc đầu: “Không! Không động thủ không có nghĩa là thần thiếp muốn
bảo vệ tỷ ta!” Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, không phải sao?
Thái hậu cau mày, ngữ khí có chút nặng nề: “Đàn phi, lẽ nào ai gia dùng vốn lớn như vậy mà ngươi cũng không động lòng?”
Vốn lớn như vậy… Thái hậu muốn chỉ ngôi vị hoàng hậu? Ha, chuyện
chẳng lên quan gì đến ngôi vị hoàng hậu. Bây giờ trong hậu cung, Diêu
thục phi có địa vị cao nhất, nàng ta sẽ chịu uổng công giữ ngôi vị thục
phi sao?
Ngày đó, khi ta đọc thánh chỉ đó cho Hạ Hầu Tử Khâm nghe, hắn từng
nói, cố ý để trống quý phi – vị trí đứng đầu trong tứ phi, vì hắn hy
vọng một ngày nào đó, hắn có thể cho ta. Nhưng bây giờ, những điều này
đối với ta đã không còn sức mê hoặc. Trái tim hắn luôn hướng về ta, ta
còn quan tâm đến mấy cái danh hão đấy làm gì?
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Rất lâu sau mới thấy Thái hậu cất lời: “Bây giờ ngươi không hiểu,
nhưng sau này chắc chắn sẽ hiểu mọi việc ai gia làm hôm nay.” Lời của
Thái hậu mang cảm giác rất nặng nề, tới nỗi khiến ta cảm thấy trách
nhiệm này, ta đã không gánh vác nổi.
Ta không biết nên nói gì, còn có thể lấy lý do gì để từ chối. Đặt
mình trong hoàn cảnh của người khác, Thái hậu cũng không thể thay đổi dự tính ban đầu của bà.
Bà bỗng hỏi ta: “Ngươi có biết tại sao ngươi và Thục phi không điều tra ra chuyện bào thai của Vinh phi có vấn đề không?”
Lời của Thái hậu khiến ta sửng sốt. Nói thật, vấn đề này, ta cũng
luôn nghĩ tới, rốt cuộc đã nhầm lẫn ở đâu. Nhưng ta không nghĩ ra mình
đã đi sai bước nào.
Thái hậu cười nhạo một tiếng rồi nói: “Ngươi thông quá lại bị thông
minh làm hại, vì sao không điều tra được vấn đề? Rất đơn giản, vì vốn
chẳng có vấn đề gì cả.”
Đầu ngón tay ta run run, nếu thật sự như Thái hậu nói, vốn chẳng có
vấn đề gì, vậy bao nhiêu việc khó hiểu, lạ lùng đó đến từ đâu? Ta trước
nay đều tin rằng không có lửa làm sao có khói, chuyện gì cũng có nguyên
nhân cả.
Ta buột miệng nói: “Tích Quý tần nói với Thái hậu chuyện này ư? Hay
là Vương thái y? Lẽ nào Thái hậu không cảm thấy kỳ lạ? Thái hậu chỉ cần
điều tra thì sẽ biết, thái y Tôn Nhuế trước đây bắt mạch cho Vinh phi bị Hoàng thượng cách chức, sau khi xuất cung không lâu sau thì chết. Điều
này lẽ nào không kỳ lạ? Còn nữa, Thư Quý tần…” Ta có chút sợ hãi, nhìn
Thái hậu một cái, ha, đã buột miệng nói ra rồi, còn phải giấu giếm gì
nữa.
Ta dứt khoát nói: “Thư Quý tần trước khi chết từng yêu cầu gặp thần
thiếp một lần. Khi ấy, thần thiếp chỉ nói Thư Quý tần muốn thần thiếp
bảo vệ mạng sống cho anh trai nàng ta. Nàng ta dùng một bí mật để đổi
lấy tính mạng của anh trai mình. Đó chính là chuyện… long thai trong
bụng Vinh phi… đã không còn từ lâu.”
Thái hậu khẽ cười một tiếng rồi nói: “Ai gia sớm biết Thư Quý tần gọi ngươi đến không đơn giản như vậy, nhưng không ngờ lúc sắp chết rồi mà
nàng ta vẫn có thể nói cho ngươi biết việc này.”
Ta có chút kinh ngạc, theo lời Thái hậu nói thì bà đã biết ?
Thái hậu cúi đầu, nhìn móng tay giả trên bàn tay trái, khẽ gảy gảy,
lạnh lùng nói: “Khi ấy, Vinh phi quả thật không cẩn thận mặc vài bộ y
phục, may mà phát hiện kịp thời nên mới muốn Tôn Nhuế cứu bằng được thai nhi trong bụng nàng ta. Song lúc đó, nàng ta sợ hãi, không dám nói ra
nên đã mua chuộc Tôn Nhuế, muốn hắn phải giữ kín chuyện này.”
Ngước mắt nhìn gương mặt u ám của Thái hậu, ta mới biết