Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221865

Bình chọn: 8.5.00/10/2186 lượt.

đổ mồ hôi.

Phương Hàm đứng cạnh quạt cho ta, từ sau hôm đó, ta và nàng ta rất ít nói chuyện, nếu có nói cũng chỉ là vài câu lạnh nhạt. Đã có khoảng cách thì không thể tin tưởng nữa.

Tường Thụy chạy từ ngoài vào, cười nói với ta: “Nương nương, còn nửa

tháng nữa là sinh nhật Thái hậu, Thái hậu nói năm nay không phô trương,

chỉ tổ chức gia yến. Tới lúc đó, nương nương có thể gặp Hoàng thượng

rồi.” Y vui mừng nói.

Ta biết y muốn ta thể hiện tốt trong bữa tiệc mừng sinh nhật Thái hậu để có thể thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Tử Khâm. Y nào biết Hạ Hầu Tử

Khâm cố ý không tới thăm ta, sao có thể để ý đến ta?

Ngước mắt nhìn Phương Hàm, ta cười, nói: “Cô cô cho rằng lúc đó bản

cung nên mặc bộ y phục nào để thu hút ánh mắt của Hoàng thượng?”

Nàng ta hơi sững người, lập tức khẽ nói: “Nô tỳ cho rằng bây giờ nương nương rất đẹp.”

Ta có chút kinh ngạc, ý của nàng ta chính là ta không cần tranh sủng. Nửa tháng nay, ta càng không hiểu nàng ta. Tất cả mọi điều nàng ta làm

dường như thật sự như nàng ta nói, chúng ta đều không phải quân cờ của

người khác.

Tường Thụy ngẩn người nhìn thần sắc của hai chúng ta, biết điều không nói nữa, đứng một lát rồi cáo lui.

Ngày Mười bốn tháng Bảy, sinh nhật Thái hậu.

Những gương mặt đã rất lâu không gặp đều xuất hiện trong tầm mắt ta.

Chẳng trang điểm cầu kỳ, ta chỉ mặc bộ cung trang có màu sắc đẹp đẽ,

tươi sáng hơn một chút. H sinh nhật Thái hậu, không thể mặc y phục quá

đơn giản. Phi tần các cung đều trang điểm, ăn mặc vô cùng xinh đẹp,

những người nhiều ngày không thấy Hạ Hầu Tử Khâm đều muốn nhân ngày hôm

nay biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể khiến ánh mắt hắn dừng lại.

Ngồi vào vị trí, thấy mấy phi tần mới tấn phong đang nhìn ta, chụm

đầu ghé tai nói gì đó, ta cười nhạo một tiếng, không thèm để ý.

Thiên Phi đã mang bầu hơn tám tháng, cơ thể tỷ ta nặng nề hơn rất

nhiều. Nhuận Vũ không ở bên cạnh quạt hầu cho tỷ ta, chỉ sợ tỷ ta khí

chịu. Ta thấy sắc mặt Thiên Lục có chút hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn chén

rượu trước mặt đến thất thần.

Ta mới nhớ Cố Khanh Hằng đã rời đi hai tháng rưỡi mà không có tin

tức, có lẽ nàng ta đang lo lắng vì việc này. Chẳng trách Thái hậu vội vã tìm người bảo vệ Thiên Phi, chắc chắn bà đã nhận ra sự khác thường của

Thiên Lục trong khoảng thời gian này.

Vẻ mặt của Diêu thục phi vẫn như cũ, thi thoảng liếc nhìn ta. Ta không hề tránh né ánh mắt của nàng ta, chỉ cười lạnh nhạt.

Dao phi đủng đỉnh tới trễ, hôm nay nàng ta mặc bộ y phục mềm mại, tóc dài vấn cao, càng xinh đẹp, quyến rũ. Đột nhiên ta lại nhớ tới chuyện

Diêu thục phi nói Diêu Chấn Nguyên từng chòng ghẹo nàng ta. Ha, đối với

loại người nhìn thấy mỹ nhân sẽ không buông tha như Diêu Chấn Nguyên,

gặp giai nhân như thế này mà không động lòng thì thật sự rất khó.

Mọi người ngồi một lát thì nghe thấy bên ngoài có công công cất cao giọng hô: “Hoàng thượng giá đáo! Thái hậu giá đáo!”

Sau đó liền thấy Hạ Hầu Tử Khâm dìu Thái hậu tiến vào, mọi người vội đứng lên, quỳ xuống hành lễ.

Chỉ thấy Thái hậu nói: “Vinh phi cơ thể bất tiện, miễn đi!”

“Tạ ơn Thái hậu!” Gương mặt Thiên Phi tràn đầy vẻ đắc ý. Nhuận Vũ đỡ tỷ ta ngồi xuống rồi cũng kiêu ngạo đứng sang một bên.

Mọi người đợi Hoàng thượng và Thái hậu ngồi vào chỗ rồi mới đứng lên.

Ánh mắt hắn nhìn về phía ta, liếc qua một lượt, hơi đứng lại nhưng

chỉ trong nháy mắt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ta cố gắng kìm nén để không cười nhưng thấy hắn vui vẻ, trong lòng ta cũng vui lây.

Cung nhân mang thức ăn lên rồi vội rót rượu.

Hạ Hầu Tử Khâm nâng chén, nói với Thái hậu: “Hôm nay là sinh nhật mẫu hậu, chén rượu này nhi thần chúc mẫu hậu thọ tỷ Nam Sơn!” Nói xong, hắn ngửa cổ uống cạn.

Thái hậu cười nói: “Hoàng thượng khỏe mạnh thì ai gia mới khỏe được.” Bà vừa nói vừa nhìn Thiên Phi ở phía dưới, cất lời: “Bây giờ ai gia chỉ đợi hoàng tôn thôi!”

Thiên Phi cúi đầu cười. Các phi tần đều lộ vẻ không vui.

Thái hậu lại nói: “Hôm nay Vinh phi không cần uống rượu, lấy trà thay rượu đi.”

“Vâng!” Thiên Phi lên tiếng trả lời, liền có cung nhan bước lên thay bình rượu trên bàn tỷ ta bằng trà, rót đầy chén.

Mọi người tranh nhau nói những lời tốt đẹp với Thái hậu, ta ngồi yên

lặng, không nói câu nào, chỉ khi cần uống mới uống vài ngụm nhưng cũng

không dám uống nhiều.

Không lâu sau, Hạ Hầu Tử Khâm bỗng nói: “Trẫm đã kêu người dựng một

vũ đài trên mặt hồ nước ngoài Quỳnh đài, hôm nay trăng rất đẹp, trẫm đã

chọn một vở kịch người thích xem nhất!”

Thái hậu cười, nói: “Hiếm khi Hoàng thượng nhớ được.”

Hắn cười. “Trẫm dĩ nhiên vẫn nhớ, chỉ là mấy năm nay mẫu hậu không nghe kịch, hôm nay nghe lại xem sao.”

Thái hậu gật đầu, nói: “Được, được!” Bà nhìn xuống phía dưới. “Vậy thì tất cả cùng ra nghe kịch.”

Mọi người lên tiếng trả lời.

Ta vừa đứng lên liền nghe thấy Dao phi nói: “Thái hậu, thần thiếp

cũng học được một chút, chi bằng hôm nay xin để thần thiếp vụng về biểu

diễn trước.”

Sắc mặt Thái hậu hơi thay đổi, vừa định lên tiếng thì thấy Diêu thục phi nói: “Thật không nhận ra Dao phi còn biết cái này.”

Nàng ta lại cười. “Thần thiếp nghe


Duck hunt