XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

bảo vệ ta thì

có lẽ Thiên Phi cũng không nhịn nổi.

“Khỏi thật rồi à?” Hắn dường như không tin. “Nô tỳ khỏi thật rồi.” Ta gật đầu thật mạnh.

“Ngươi còn là người không? Tốc độ hồi phục kiểu gì vậy?” Hắn nhíu mày nói.

“…”

“Trẫm muốn thử xem.”

Ta còn chưa biết hắn nói “muốn thử xem” là có ý gì thì hắn đã giơ chân đá vào đầu gối ta.

“Ái…”

Ta đau đớn kêu lên, ôm đầu gối ngã nhào, nước mắt rưng rưng.

Tên Hạ Hầu Tử Khâm đáng ghét!

Hắn cười gian ác, ngồi xổm xuống. “Xem xem, rõ ràng vẫn chưa khỏi lại dám

lừa trẫm. Ngươi không sợ trẫm trị ngươi tội dối vua à?”

Hơi ấm

từ từ phả vào má khiến ta giật mình, kinh ngạc nhìn hắn. Trái lại, hắn

không hề nói muốn trị tội ta, vừa giơ tay kéo ta lên vừa nói: “Nhớ là

vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc lừa dối trẫm.”

Từng lời của hắn

khiến ta sợ hãi. Khóe miệng hắn cong lên, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh giá, có chút hoảng sợ.

Hạ Hầu Tử Khâm, tâm tư của hắn là một mê cung nên khiến ta sợ hãi.

Hắn buông tay ta, sải bước lên phía trước. Ta thầm cảm thấy chán nản, hắn

sẽ không như vậy mà rời đi chứ? Vậy thì ta phải làm thế nào? Quay đầu

nhìn tường bao cao vút, muốn ta bay qua tường để về phòng quả thật là

hoang đường mà!

Lúc ta đang buồn phiền, bỗng nghe hắn nó: “Qua đây!”

Ta ngẩn người, hắn lại nói: “Qua đây!” Giọng nói không lớn nhưng lộ rõ khẩu khí không cho phép ta từ chối.

Ta nghĩ một chút rồi tập tễnh bước qua. Hắn đá ta đau thật đấy!

Thấy bộ dạng của ta, hắn có vẻ không vui, khẽ nhíu mày, nói. “Có cần trẫm gọi ngự liễn[1'> đến cho ngươi không?”

[1'> Ngự liễn: một loại xe có người kéo, chuyên dùng cho vua, hoàng hậu và các phi tần.

Ta nghiến răng. “Tạ ơn Hoàng thưọng chăm sóc, nô tỳ có thể tự đi.”

Nghe thấy vậy, hắn cũng không khăng khăng nữa, cười nói: “Tuy ngươi mảnh mai nhưng cũng rất mạnh mẽ.”

“Nô tỳ phải mạnh mẽ để sống tiếp.”

Ta không dám nhận “ý tốt” của hắn thêm nữa, một lần đã đủ khiến ta phiền

phức, thêm vài lần nữa há chẳng phải khiến ta vạn kiếp bất phục ư? Còn

hắn lại rất nhẹ nhàng, “bố thí” thêm cho ta vài lần, để lại đống rối rắm kêu ta tự dọn.

Hắn cảm thán: “Sống tiếp, nói hay thật đấy!”

Ta cúi đầu, im lặng. Đột nhiên ta nhớ tới lời hắn nói hôm đó, người sợ

chết sẽ dốc hết sức lực để sống tiếp. Có lẽ ta chính là loại người đó.

“Tiện tỳ!” Hắn lại gọi.

Ta tức giận song không thể gọi hắn là “hôn quân”. Cố gắng kiềm chế cơn

giận, ta cười gượng. “Hoàng thượng, nô tỳ có tên, là Tang Tử.” Phí công

hôm đó ta hét to như vậy, hóa ra hắn hoàn toàn chẳng có ý định ghi nhớ.

Ta lại thở dài, hoặc có lẽ, hắn hoàn toàn không nghe thấy,

“Tang Tử.” Hắn khẽ lặp lại, lập tức nói: “Thật khó nghe!”

Hắn nói ta xấu, nói tên ta khó nghe, ta không nhịn được cũng phải nhịn, ai bảo hắn là hoàng thượng chứ!

Ta nói từng chữ qua kẽ răng: “Tạ ơn Hoàng thượng đã đánh giá!”

Miệng hắn là miệng vàng đương nhiên mọc toàn ngà voi.

Trước mặt người khác, ta có thể tranh cãi, có thể hiếu thắng, song trước mặt

hắn, tốt nhất đừng nên có biểu hiện gì cả. Ta không hiểu hắn, không nắm

được điểm yếu của hắn. Hắn không phải Thiên Phi, cũng không phải Thư Quý tần, hắn muốn chơi hay muốn giết người đều chẳng cần lý do, cứ thế mà

làm. Ai bảo hắn nắm quyền sinh sát trong tay!

Hắn cười lạnh lùng, nói: “Ngươi thật biết nịnh nọt!”

Ta cười: “Đa tạ Hoàng thượng khen ngợi!”

“Trẫm không phải đang khen ngươi.” Hắn lạnh giọng nói.

Ta cúi đầu. “Nô tỳ ngu muội.”

Hắn bỗng dừng bước, giơ tay vuốt má ta, khen ngợi: “Trẻ nhỏ dễ dạy!”

Ta không phải không biết hắn đang mỉa mai, hắn không nói rõ cũng là hy vọng ta chơi cùng hắn.

Hắn cầm lấy tay ta, bàn tay to lớn bao bọc, nắm chặt. Ta không kêu, cũng

không vùng vẫy nhưng bụng lại kịp thời lên tiếng. Lúc này ta mới nhớ ra, đói quá, cả ngày chưa ăn gì.

Hắn hơi cau mày. “Ngưoi đói nhanh thật đấy!”

Bây giờ cách bữa tối chưa đầy hai canh giờ nhưng hắn nào biết cả ngày ta

chưa được ăn gì chứ? Bỏ đi, cũng không cần tố cáo, ta chẳng qua chỉ là

một cung tỳ, huống chi hắn chưa chắc đã giúp ta hả giận.

Hắn kéo kéo ta, cười nói: “Trẫm cũng hơi đói, chi bằng ngươi dùng chút điểm tâm cùng trẫm.”

Ta thừa nhận lúc này chẳng có khí phách gì, vừa nghe hắn nói tới điểm tâm, mắt đã rực sáng. Thật tốt, bụng ta được cứu rồi!

Hắn đưa ta về Thiên Dận cung, Lý công công thấy ta, trợn tròn mắt. Có một

thái giám cao tuổi bước lên, cung kính nói: “Hoàng thượng đã trở về, lão nô dặn cung tỳ chuẩn bị nước ấm cho Hoàng thượng tắm rửa.”

Ta

nhớ ra rồi, ngày ấy, khi hắn và Như Mộng hoan ái, ta trốn dưới gầm

giường từng nghe qua giọng nói này. Thái giám đó hình như tên Lưu Phúc.

Ta liếc mắt nhìn ông ta, quả nhiên là vị thái giám từng trải, biết điều

hơn nhiều so với Lý công công kia.

Hạ Hầu Tử Khâm xua xua tay, nói: “Không cần, bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị mấy món điểm tâm mang lên, trẫm hơi đói.”

“Vâng!” Lưu Phúc trả lời, lại dặn dò Lý công công ở bên cạnh: “Tiểu Lý Tử, tới Ngự thiện phòng truyền lệnh.”

Lý công công nhìn ta với vẻ mặt rất không tình nguyện, hậm hực đi ra.

Hạ Hầu Tử Khâm đưa ta về tẩm cung. Bậc cửa cao