Ring ring
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

tại sao ta luôn cảm thấy những lời này của thái hậu là cố ý nói cho ta nghe chứ?

Bà muốn hoàng thượng phong Thiên Phi làm phi, để tỷ ta áp chế ta.

Ta chưa bao giờ biết, hóa ra bà căm ghét Dụ Thái phi như thế. Mà ta sai một ly, đi một dặm.

“Thái hậu mà suy nghĩ thì sẽ chu đáo thôi.” Diêu Thục nghi bước đến, cười

nói, thân thiết nắm lấy tay thái hậu, mắt phượng đảo qua gương mặt ta,

nói tiếp: “Hôm nay muội muội đã mang long thai, vậy thì không thể giống

như trước đây, Thái hậu muốn Hoàng thượng phong muội muội làm phi, sau

này trở thành người đứng đầu một cung, cũng có lợi cho việc dưỡng thai

của muội muội.”

Nghe thấy vậy, cuôi cùng thái hậu cũng mỉm cười hài lòng.

Diêu Thục nghi cười rạng rỡ, nhưng ta biết, trong lòng nàng ta nhất định

cũng hận tới cực điểm, vậy thì hẳn công phu phải vô cùng tốt, biết làm

thế nào để người ta vui vẻ.

Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười, kéo tay Thiên Phi, nói: “Mẫu hậu suy nghĩ còn chu đáo hơn cả trẫm.”

Ý là hắn đồng ý.

Không hiểu tại sao, khi nghe hắn nói câu ấy, trong lòng ta khẽ nhói đau,

chẳng khác nào bị người khác cướp mất thứ vốn đang ở trong tay, cổ họng

nghèn nghẹn, khó chịu.

Thái hậu vui vẻ, cười nói: “Ai gia xem nào, ban cho chữ “Vinh” đi, ban Khánh Vinh cung cho Vinh Phi.”

“Chuyện này cứ để mẫu hậu làm chủ.” Giọng hắn hờ hững, chỉ nụ cười tươi tắn

trên khuôn mặt mới tỏ rõ niềm hân hoan trong lòng hắn lúc này.

Thiên Phi kinh ngạc vì được sủng ái, đôi mắt mở tròn, sững người trong chốc

lát mới định đứng dậy tạ ơn, nhưng hắn dịu dàng ngăn tỷ ta lại, thản

nhiên cười: “Thiên Nhi cứ nằm xuống đi, sức khỏe của nàng quan trọng

hơn.”

“Hoàng thượng…” Giọng tỷ ta khe khẽ, không giấu nổi niềm

vui sướng cùng nỗi ngượng ngập. Tay tỷ ta chậm rãi vuốt ve vùng bụng còn phẳng lỳ, bất giác cười thành tiếng.

Thái hậu khẽ ho một tiếng.

“Vinh Phi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chờ dọn dẹp xong Khánh Vinh cung thì sẽ chuyển tới đó. Ai gia cũng về. Ai không còn việc gì thì về hết đi, để

Vinh Phi được nghỉ ngơi.”

“Vâng, thưa Thái hậu!” Bọn ta vội vàng lên tiếng đáp lời.

Lui ra ngoài, thấy thái hậu đẩy Diêu Thục nghi ra, khẽ gọi: “Đàn Phi!”

Ta giật mình, vội bước tới: “Có thần thiếp!”

Bà không nhìn ta, chỉ nói: “Đi dạo với ta một lát!”

“Vâng!” Ta đi tới, cẩn thận đỡ bà.

Diêu Thục nghi lui sang một bên, đột nhiên nhìn ta, khóe mắt khẽ nhướn lên, nét cười dường như pha lẫn ý châm chọc.

Ta chậm rãi bước đi cùng thái hậu, đám cung nhân đi theo phía xa xa. Ta

không dám ngoái đầu nhìn Phương Hàm, chỉ có thể nhớ tới lời của nàng ta, phải dựa vào bản thân mình để tiếp tục sống.

Nhưng thái hậu không hề mở lời, ta chỉ có thể đỡ bà, đi bên cạnh.

Ánh nắng hôm nay rất đẹp, tia nắng chiếu lên người thêm phần ấm áp. Chiếc

bóng in trên mặt đất, chậm rãi lướt qua bụi hoa bên cạnh, rồi lại

nghiêng nghiêng trượt tới trước mặt chúng ta. Một luồng gió thổi qua,

càng thêm lạnh, ta khẽ co người.

Thái hậu đột nhiên cất tiếng: “Thực ra ai gia rất thích ngươi.”

Ta kinh ngạc ngước nhìn bà, lại đột nhiên phát hiện không đúng quy củ,

hoảng hốt cúi đầu. Bà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay ta, hạ giọng nói:

“Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, tam cung lục viện là chuyện khó

tránh được. Sau này còn phải phong hậu, làm chủ Phượng Nghi cung…”

“Thái hậu, thần thiếp hiểu mà!” Ta cúi đầu.

Bà chỉ đang nói cho ta biết rằng, ta chẳng qua chỉ là một trong số ba ngàn mỹ nhân của hắn, không có tư cách ghen tuông.

Mẹ phú quý nhờ con, có trách thì chỉ trách cái bụng của ta không tranh nổi mà thôi. Ha, e rằng thái hậu đã nghĩ như thế, đúng không? Chỉ là sao bà biết được, Hạ Hầu Tử Khâm chưa từng chạm vào ta? Chẳng biết vì sao, khi nhớ tới chuyện đó, trái tim ta bỗng đau đớn. Thứ

cảm giác này cứ âm ỉ khiến tha có chút hoảng loạn, phải cố gắng hít thở

thật sâu. Thật kỳ lạ, không phải từ trước tới nay ta vẫn sợ hắn muốn

mình sao, nhưng hôm nay lại bắt đầu đau lòng.

Đi thêm một đoạn nữa, lại nghe thái hậu nói: “Dụ Thái phi vẫn khỏe chứ?”

Ta giật mình, đang yên đang lành sao thái hậu lại hỏi tới Dụ Thái phi.

Đương nhiên ta không dám hỏi, chỉ cẩn trọng đáp: “Thái y nói đã uống

thuốc rồi, nghỉ ngơi đầy đủ thì không còn gì đáng lo nữa.”

“Ha!” Thái hậu khẽ cười, nói: “Vậy thì phải cảm ơn Đàn Phi rồi!”

Tim ta bỗng run rẩy, ta buông tay bà, quỳ sụp xuống. “Thần thiếp biết sai rồi.”

Ngoài miệng thì nói thích ta nhưng rốt cuộc trong lòng thái hậu vẫn để tâm.

Bà muốn ta đi dạo cùng bà, đi hết một vòng, chẳng qua chỉ muốn ta biết

mối quan hệ giữa bà và Dụ Thái phi. Giống như điều ta đã lường trước,

thủy hỏa bất dung.

Từ trước tới nay, chốn hậu cung đều như thế

này, người có quyền được đứng ở chỗ cao. Cuộc đấu giữa thái hậu và Dụ

Thái phi, thái hậu thắng là điều không phải nghi ngờ. Bà ngồi được vào

vị trí thái hậu, có được hoàng thượng, nhưng ta vẫn không hiểu, sao bà

không xuống tay loại bỏ hẳn Dụ Thái phi, sao còn để Dụ Thái phi ở lại

trong cung? Dù rằng không quan tâm nhưng chung quy vẫn tha mạng cho Dụ

Thái phi.

Thái hậu lạnh lùng nhìn ta, nụ cười hiền từ dần biến mất, lạnh giọng nói: “Đàn Phi