cắn chặt răng, cuối cùng khẽ gật đầu.
Dưới mệnh lệnh của Vương Hoằng, lúc này hành trình đi về thành Kiến Khang
rất chậm, vì thành Nam Dương, Kì Dương, Mạc Dương trở thành tuyến đầu
kháng Hồ, đạo tặc trên con đường này đều bị quân Tấn quét sạch. Bởi vậy, dù bên cạnh Vương Hoằng chỉ có năm mươi thân vệ, nhưng trên đường đi
không gặp chút trắc trở.
Hành trình phải mất tới 2 tháng mới đến ngoài thành Kiến Khang.
Trần Dung ngồi trong xe ngựa, nhìn lên tường thành cao lớn của Kiến Khang,
khi không có ai chú ý thì xoa phần bụng bằng phẳng của mình.
Vương Hoằng cũng đang ngắm nhìn tường thành Kiến Khang.
Một phụ tá dựa sát vào chàng, nhỏ giọng hỏi: “Lang quân, không có người nào ra nghênh đón.”
Nói đến đây, hắn cười nói: “Câu nói kia của lang quân hiện đã truyền bá ra
khắp thành…… Tất cả mọi người đều nói, lang quân coi địa vị tộc trưởng
của Vương thị như khối thịt thối, thật sự cao khiết chi sĩ. Bọn họ còn
nói, lang quân vì một phụ nhân dẫn đại quân chống lại Mộ Dung Khác, còn
đánh bại trực diện. Chẳng những có sự phong lưu đa tình, còn cái thế tài hoa, thật là danh sĩ đứng đầu thiên hạ.”
Vương Hoằng nghe vậy, khóe miệng cong lên, khẽ cười nói: “Nói vậy, thanh danh của ta đã tăng cao sao?”
“Tăng cao.” Phụ tá này cười nói: “Hiện tại mọi người ngầm nhắc tới lang quân, ai dám không giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng? Ngay cả những
người nhiệt huyết, trách cứ lang quân vì một nữ nhân mà xuất binh, không để ý tới đại nghĩa, thì trong lòng cũng không khỏi thán phục tài hoa
của lang quân, nói người Tấn mà gặp an nguy, lang quân có thể đảm đương
gánh vác.”
Phụ tá này vui vẻ ra mặt: “Lúc trước việc làm của
lang quân đã truyền khắp thành Kiến Khang, nhưng hiện tại, người muốn
mắng lang quân, ngay cả miệng cũng không dám mở. Lang quân, kế hoạch của chúng ta có hiệu quả rồi. Cho dù tộc trưởng đa mưu túc trí, lúc này
cũng không dám coi lang quân là kẻ thất thế mà xử lý.”
Nhìn thấy Vương Hoằng gật đầu, một hộ vệ khác cũng cười nói: “Ta đã biết lang quân an bài sẽ có hiệu quả.”
“Vâng, đúng vậy.”
Vương Hoằng tươi cười, chàng nheo lại hai mắt, ngửa đầu nhìn tường thành cao
lớn đồ sộ của Kiến Khang, nhẹ giọng nói: “Tiến hay lùi, để tự ta quyết
định.”
Nói tới đây, chàng nhẹ giọng ra lệnh: “Vào thành thôi.”
“Vâng.”
Xe ngựa bắt đầu tăng tốc.
Chỉ chốc lát, mọi người chạy vào thành Kiến Khang.
Vừa vào thành, ngửi hương thơm theo gió bay tới, nghe giọng nói vui cười,
nhìn một đám người gương mặt bình yên mà nhàn nhã, Trần Dung khẽ thở ra
một hơi.
Nàng nhìn ra bên ngoài cửa một khe nhỏ bên rèm cửa, thưởng thức một hồi, đột nhiên Trần Dung hỏi: “Chạy đến đâu vậy?”
Vương Hoằng trả lời: “Tòa nhà của ta.” Chàng liếc nhìn Trần Dung, lười biếng
rồi nói tiếp: “Yên tâm, nơi đó không nuôi dưỡng phụ nhân khác đâu.”
Trần Dung mím môi cười, mở to mắt nhìn, hỏi: “Vậy tỳ nữ của chàng có gọi ta là chủ mẫu không?”
Giọng nói ngả ngớn mà vui đùa.
Vương Hoằng nhìn nàng.
Rõ ràng chỉ là một câu vui đùa nhưng ánh mắt của chàng vừa yên tĩnh lại
rất nghiêm túc. Tim Trần Dung đập mạnh vài cái, lúng ta lúng túng nói:
“Chỉ là câu nói đùa mà thôi, việc tốt đẹp như thế, cuộc đời này A Dung
cũng không dám cầu mong.”
“Không dám cầu sao?” Vương Hoằng cười dài hỏi: “Vậy A Dung muốn cầu ta cái gì?”
Trần Dung chưa từng nghĩ rằng chàng sẽ hỏi như thế, không khỏi giật mình.
Nàng mở to mắt, nhìn thoáng qua Vương Hoằng, rồi dời mắt cúi đầu xuống.
Nàng mím môi, thật lâu không trả lời. Ngay khi nàng nghĩ rằng việc này cứ
thế trôi qua, giọng nói ôn nhu mà trầm thấp của Vương Hoằng truyền đến:
“A Dung, nàng muốn cầu ta cái gì?”
Cầu chàng cái gì ư?
Trần Dung chớp chớp lông mi thật dài, nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên,
vừa mới đón nhận gương mặt tuấn dật của chàng, theo phản xạ nàng lại
cười ngả ngớn, nói: “Ta ư, ta muốn ở chung với Thất lang, không có nữ
nhân nào khác, chỉ có hai chúng ta. Ta sinh hạ hài tử, nó được sống hạnh phúc từ nhỏ, không có huynh đệ nào khác tôn quý hơn nó, khiến cho nó
chỉ có thể ngước nhìn lên, cũng sẽ không có huynh đệ khác hèn mọn hơn
nó, tâm tâm niệm niệm luôn mong mỏi giẫm đạp nó. Sau đó, cứ như thế năm
tháng trôi qua, chàng già đi, ta cũng già đi.”
“Không có gì nữa?”
Trần Dung nhíu mày, khanh khách cười nói: “Đương nhiên không có, đã cầu mong nhiều như vậy, nếu còn muốn gì thêm, chẳng phải là lòng tham không đáy
sao?”
Nàng cười rất vui vẻ, nhưng không biết vì sao, trong mắt lại chua xót.
Lập tức, Trần Dung hơi hơi nghiêng đầu, miệng nàng bất giác mỉm cười, quyến rũ mà xinh đẹp liếc nhìn Vương Hoằng, sóng mắt vừa chuyển lại nhìn chăm chú, ý chua xót trong ánh mắt dần dần tan biến.
Sau khi nói
xong, Trần Dung nghiêng đầu, nàng soi gương đồng treo trên thành xe,
chải một lọn tóc, khẽ nói: “Kỳ thật, ta đã thấy đủ rồi……” Giọng nói của
nàng rất thấp, như có như không, trong lúc Vương Hoằng không chú ý, nàng vươn tay xoa bụng mình.
Trần Dung vẫn không nghe thấy Vương Hoằng trả lời nàng.
Điều này nằm trong dự kiến, bởi vậy nàng cũng cũng không để ý tới. Trong sự im lặng, nàng lại