
ại.
Một khắc kia, hán tử đè đấu lạp, giục ngựa rời đi.
Chàng chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hán tử kia.
Bóng dáng này quen thuộc, lại xa lạ đến thế, mang theo một loại khí huyết
chém giết giữa thiên quân vạn mã, cũng có một loại cao ngạo hùng vĩ đứng trên thế nhân.
Nhìn ngắm, Vương Hoằng khẽ nhíu mày. Lúc này,
giọng nói ôn nhu tò mò của Trần Dung vang lên: “Thất lang, chàng đang
nhìn gì vậy?”
Vương Hoằng quay đầu lại.
Đối mặt với thê tử và nhi tử đang dựa vào người nàng, chàng hé môi cười, ôn nhu nói: “Không có việc gì.”
HOÀN