Disneyland 1972 Love the old s
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215762

Bình chọn: 7.00/10/1576 lượt.



“Cho nàng tự mình phán đoán, có

khi mắt thấy cũng không là thật sự, tai nghe được cũng có thể là lời nói dối, thế sự khó đoán, tuy ta không thể cho nàng đáp án chính xác, nhưng Mạc Ly Hiên trúng độc ở Lăng gia là sự thật, kẻ chủ mưu âm hiểm vô

cùng, là hạ độc chén trà của Mạc Ly Hiên, nếu không có ta tìm người cứu

nó, nó sẽ đứt ruột mà chết.”

Mạc Kỳ Hàn nói đến chỗ này, ngón tay khơi gợi lên cằm của Lăng Tuyết Mạn, cúi đầu cùng nàng nhìn nhau, trịnh trọng dặn dò: “Tuyết Mạn, việc này nàng cũng biết nặng nhẹ phải không? Đó là trăm triệu lần

không thể để có nửa điểm lời đồn, bởi vì một khi hung thủ hạ độc biết

được tin tức, hắn sẽ để mắt nàng, cũng sẽ lại xuống tay, không chỉ muốn

giết Mạc Ly Hiên, còn có thể giết nàng diệt khẩu!”

“Thật… thật sự? Nếu quả thật là phụ thân ta, ông ấy ngay cả ta sẽ cũng giết sao?” Lăng Tuyết Mạn giật mình mở to hai mắt nhìn, lắp bắp.

Mạc Kỳ Hàn rét lạnh nhếch môi, “Sẽ! Không ai sẽ coi mạng người khác quan trọng hơn mạng của chính mình, cho dù đối phương là thân nhân của hắn! Đối phương nếu dám một hòn đá ném

hai con chim lấy mạng nàng cùng Mạc Ly Hiên, còn có thể không dám lại

giết nàng sao?”

“A!”

Lăng Tuyết Mạn bị dọa, ôm chặt lấy Mạc Kỳ Hàn, trong thanh âm mang theo một chút nức nở, “Tình nhân, ngươi phải cứu ta a! Ngươi ở chỗ tối, ta ở ngoài sáng, ngươi nhất định thấy rõ hơn ta, ngươi giúp ta điều tra rõ rốt cuộc phụ thân ta có

phải hung thủ không, có được hay không?”

“Đừng sợ, mấy ngày nữa nàng có

thể lại về Lăng gia một lần, phụ thân nàng nhất định sẽ nói gì đó với

nàng, nàng ổn định tâm tư, làm bộ như cái gì cũng không biết, tìm hiểu

tình huống một chút.” Mạc Kỳ Hàn vuốt ve sợi tóc mềm mại của Lăng Tuyết Mạn, thản nhiên nói.

“Ui, không đi, ta không đi, ta sợ!” Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, nàng hiện tại xui xẻo liên tiếp, giờ lại gặp phải

một âm mưu lớn như vậy, ngẫm lại, tiền đồ đều là một mảnh bóng tối a!

Mạc Kỳ Hàn ngừng tay lại, cúi đầu, hôn nhẹ cánh môi Lăng Tuyết Mạn, mang ý cười nói: “Không tin ta sẽ bảo vệ nàng sao? Ta nếu có chút tâm hại nàng, cần gì phải phí thủ đoạn? Trực tiếp cho nàng bị lửa thiêu chết ở phòng ăn

thì được rồi! Yên tâm, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào, chỗ

nào, đều sẽ có người của ta đến cứu nàng, nếu là buổi tối, sẽ là ta tự

mình đến, ta vốn không muốn quan tâm chuyện không liên

quan đến ta, nhưng liên lụy đến an toàn của nàng, ta liền muốn bắt được

kẻ đứng sau màn hạ độc thủ, đem hắn bầm thây vạn đoạn!”

Nghe được bốn chữ cuối cùng, Lăng Tuyết

Mạn run run cả người, ôm tay Mạc Kỳ Hàn chặt hơn, cả thân thể toàn bộ

dán lên, đến hai chân đều đặt ở trên người Mạc Kỳ Hàn, có vẻ như vậy mới có thể làm nàng tìm được cảm giác an toàn.

“Tình nhân, ta tin ngươi, ngươi

nhất định không thể để cho ta thất vọng! Nếu ta bất hạnh mà chết, ta

thành quỷ cũng tới tìm ngươi tính toán!”

Ý cười bên miệng Mạc Kỳ Hàn dần dần tăng

lên, nha đầu này, nói chuyện luôn mắc cười như vậy! Được, mục đích đã

đạt đến, hắn cũng không cần thiết dọa nàng!

Cúi đầu nhìn nữ nhân hệt như bạch tuộc dính vào trên người hắn, dưới thân không khỏi có chút khó nhịn, liền hắng giọng một cái, “Khụ khụ, Tuyết Mạn, chân nàng có thể dời một chút hay không? Nàng như vậy, ta sẽ mất đi định lực kiềm chế!”

“Ách, ta dời.”

Lăng Tuyết Mạn mịt mờ nghe được ám chỉ,

nhất thời đỏ mặt đỏ tai, vội xấu hổ rút chân về, thân mình cũng dời một

ít, nhưng, không đợi nàng hồi phục lại nhịp tim, bên ngoài đột nhiên

cuồng phong gào thét, nhánh cây vù vù rung động, thanh âm nghe được

trong lỗ tai Lăng Tuyết Mạn, như quỷ đòi mạng !

“A-”

Kinh hãi hô lên một tiếng, Lăng Tuyết Mạn cái gì cũng bất chấp, cả người lại rút vào trong lòng ấm áp của Mạc Kỳ

Hàn, hai tay nhanh ôm hắn, môi run rẩy, Mạc Kỳ Hàn đưa mắt nhìn ngoài

cửa sổ, nhẹ vỗ lưng Lăng Tuyết Mạn, ôn nhu an ủi: “Đừng sợ, có ta ở đây. Chỉ là trời muốn mưa, nàng đừng khẩn trương.”

“Ôm, ôm ta một cái, ta sợ a.” Sợ hãi lan tràn thật sâu trong đáy lòng Lăng Tuyết Mạn, một năm kia cha

nàng chết bệnh, cũng đúng là vào một đêm như vậy, nàng co lại thành một

khúc.

Mạc Kỳ Hàn cắn chặt răng, ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, không ngừng ôn nhu nhẹ dỗ dành, “Ngoan, không cần sợ, có ta ở đây, không sợ, không sợ… “

Rốt cục, sau một trận cuồng phong, mưa như trút nước, tiếng vang khổng lồ dần dần trở lại bình thường.

Lăng Tuyết Mạn nằm ở trong lòng ấm áp

kia, bàn tay to vỗ nhẹ nàng giống như mang theo ma lực kỳ dị, để cho

nàng dần dần an lòng, hai tay chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ bò lên cổ

Mạc Kỳ Hàn, mà môi dán tại hầu kết của hắn, cảm thấy vừa động, nhưng lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm!

Thân mình Mạc Kỳ Hàn lập tức siết chặt,

một cỗ khô nóng truyền khắp toàn thân, yết hầu gian nan lăn lộn, tiếng

nói trầm thấp hơi khàn khàn, thì thầm: “Tuyết Mạn, nàng là đang câu dẫn ta!”

Hơi thở ái muội của hai người thay nhau nổi lên, làm bọn họ đều tự đỏ mặt.

Hai từ ‘câu dẫn’, khiến cho Lăng Tuyết

Mạn e lệ vô cùng, cuống quít rụt đầu về, giấu ở trong ngực Mạc Kỳ Hàn,

lúng ta lúng túng nói nhỏ: ”Ta mới không có.”

“Phải không?” Mạ