
n, chậm rãi đưa tay mò lên mặt Mạc Kỳ
Hàn, sờ soạng cả khuôn mặt một lần, lại cầm tay Mạc Kỳ Hàn dán lên mặt
mình, sau đó cúi người gần sát ngực Mạc Kỳ Hàn, nghe ngóng tim hắn đập,
thế này trên mặt mới đột nhiên lộ ra kinh hỉ, tạm thời quên mất Lăng
Tuyết Mạn, kích động vạn phần nói: “Có độ ấm, có nhịp tim, là người sống, Tứ ca, ca, ca không phải đã chết rồi sao? Ca còn sống à?”
“Ừ, là ta, ta không có chết.” Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng cười, nắm giữ tay Mạc Kỳ Lâm, biểu tình nghiêm trọng nói: “Tứ ca khoẻ mạnh, sao có thể nhường Tứ tẩu cho đệ? Ngũ đệ, không nên trách Tứ ca.”
Tim Mạc Kỳ Lâm đập loạn nhịp, trầm mặc nửa ngày, suy tư nửa ngày, mới chua sót nhếch môi: “Tứ ca nói quá lời, đệ đệ sao dám trách Tứ ca? Là đệ đệ phải thỉnh tội với
Tứ ca mới đúng, thì ra Tứ ca cái gì cũng biết, là đệ đệ làm trò cười!”
“Ngũ đệ, không phải chê cười, tâm tư
của mấy huynh đệ đối với Mạn Mạn, ta rõ ràng, đệ càng rõ ràng, cho dù ta thật đã chết rồi, nàng có thể gả cho người nào trong các huynh đệ đây?” Mạc Kỳ Hàn vội vàng nói.
“Tứ ca!” Mạc Kỳ Lâm dùng sức chớp chớp mắt, bức lệ vào đáy máy, ngước mắt hỏi: “Tứ ca, ca mới vừa nói cùng Tứ tẩu yêu nhau, là thật sao? Ca yêu nàng, nàng cũng yêu ca sao? Các người là… yêu nhau ra sao?”
“Là thật, Mạn Mạn không phải chỉ có
danh phận Tứ Vương phi, nàng là Tứ tẩu danh xứng với thực! Ta luôn luôn ở bên cạnh nàng, chính là nàng không biết thân phận của ta mà thôi.” Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, nhẹ giọng nói.
“Danh xứng với thực?” Mạc Kỳ Lâm lặp lại bốn chữ này, đầu óc ông ông, thì thào nói nhỏ, “Thì ra đệ nghĩ rằng nàng thích Nhị ca, không ngờ tới, người nàng yêu, lại
thật là phu quân của nàng, là Tứ ca! Một năm nay nàng không vui, chúng
ta đều thấy, nhưng không ai biết nàng vì sao không vui, bây giờ mới
biết, là vì Tứ ca lên chiến trường, rời nàng đi…”
“Ngũ đệ!” Mạc Kỳ Hàn căng thẳng.
Mạc Kỳ Lâm hít sâu một hơi, cố nặn ra vẻ tươi cười, “Tứ ca, đệ không sao, đệ biết yêu một người nên để nàng hạnh phúc, hạnh
phúc của nàng ở Tứ ca, nhìn nàng không vui, nàng gượng cười, đệ thật đau lòng, đệ không phải là giải dược của nàng, mà là Tứ ca, dưa hái xanh
không ngọt, đạo lý này đệ hiểu, đệ buông tay!”
“Ngũ đệ!” Trong mắt Mạc Kỳ Hàn nóng lên, nội tâm chấn động không thôi, tay gắt gao nắm tay, như nghẹn ở hầu, “Ngũ đệ, ta thật sợ bởi Mạn Mạn mà mất tình cảm như tay chân của chúng ta,
đệ có thể nghĩ thông suốt, Tứ ca thật cao hứng, thật cao hứng.”
“Tứ ca, sẽ không, Tứ tẩu không thích
đệ, chỉ có đệ thích nàng là vô dụng, so với việc bởi vì đệ cố chấp mà
khiến nàng không vui vẻ, còn không bằng đệ buông tay, chúng ta vẫn là
huynh đệ tốt, còn là bạn tốt của nàng, là thúc tẩu, là thân nhân!” Mạc Kỳ Lâm cười mà rớm nước mắt, “Tứ ca, hôm nay đệ đã bị kinh ngạc quá lớn, còn may trái tim khỏe mạnh, nếu không thật sẽ bị ca hù chết! Nhìn đến ca còn sống, rõ ràng đứng trước
mặt đệ, đệ thật sự kích động không biết nên nói cái gì cho phải!”
“Ha ha, được, Ngũ đệ nói rất đúng, có lời nói này của Ngũ đệ, Tứ ca rất cám ơn!” Mạc Kỳ Hàn thư thái cười, vươn tay ôm lấy bả vai Mạc Kỳ Lâm.
Mạc Kỳ Lâm không khỏi kích động nói:
“Tứ ca, chúng ta không nói chuyện Tứ tẩu nữa, đệ có một đống vấn đề muốn biết, ca nói cho đệ biết trước, ca từ trong quan tài ra ngoài là thế
nào? Khi nào thì ra ngoài? Lại thế nào trở thành Mạc tướng quân?”
Mạc Kỳ Hàn vỗ vỗ bả vai Mạc Kỳ Lâm, mắt thâm thúy trở nên sâu thẳm, “Ngũ đệ, ngồi xuống trước, sự việc này nói thì dài dòng – “
Suốt cả một ngày, Mạc Kỳ Lâm ở trong
trướng của Mạc Kỳ Hàn tới trời tối, cho đến khi ánh trăng dâng lên, Vô
Cực tiến vào, xin chỉ thị: “Chủ tử, thời gian không còn sớm, nên dùng bữa tối!”
“Được, dọn cơm đi!” Mạc Kỳ Hàn gật đầu.
“Vâng, chủ tử!” Vô Cực lui xuống.
Mạc Kỳ Hàn than nhẹ một tiếng, “Ngũ đệ, vật phẩm trong quân đội không so được với Vương phủ, lại ở biên quan, nguyên liệu nấu ăn rất ít, đệ tạm chấp nhận nhé.”
“Tứ ca, ca cũng có thể nuốt trôi, đệ saosẽ ăn không vô?” Mạc Kỳ Lâm nhíu mi, nhìn Mạc Kỳ Hàn, đau lòng nói: “Tứ ca ở biên quan ăn khổ một năm, đệ đệ chi có mấy tháng thì có là cái gì?”
“Không có việc gì, vì giang sơn Đại
Minh ta xuất lực, các tướng sĩ ai không phải như vậy? Ta và đệ thân là
hoàng tử, càng phải làm gương tốt, Ngũ đệ hôm nay làm hết sức tốt.” Mạc Kỳ Hàn vui mừng cười.
Bữa tối đưa tới, huynh đệ hai người đối
ẩm ba chén, ngoài trướng có ám vệ nghiêm mật phòng thủ, vì vậy, không ai biết Ngũ Vương gia cùng Mạc tướng quân làm gì suốt cả một ngày, hoặc là đã nói những gì.
Cơm no rượu say, đề tài một lần nữa trở lại trên người Mạc Kỳ Minh.
Mạc Kỳ Lâm nghiêm túc nói, “Tứ ca, đệ
xem như biết vì sao phụ hoàng phái đệ đưa lương thảo, chiến thắng ngay
trước mắt, Mạc Kỳ Minh sẽ không để cho ca thuận lợi hồi kinh, phụ hoàng
là để cho đệ tới tiếp ứng ca, đúng không?”
“Ừ, người kia lòng dạ độc ác, nếu
không phải về sau hắn động tâm với Tứ tẩu của đệ, Tứ tẩu của đệ không
biết bị hắn hạ độc thủ bao nhiêu lần!” Mạc Kỳ Hàn gật đầu, trong mắt là hận ý không thể xóa nhòa.
Trong mắt Mạc Kỳ Lâm tuôn sát ý, “Tứ
ca, thù giết hu