Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329711

Bình chọn: 8.5.00/10/971 lượt.

tốt, thật tốt……”

Mạc Ly Hiên cười gật đầu một cái, “Mẫu thân đừng khóc, con mặc kệ người ta nói ngài như thế nào, ngài vẫn là mẫu thân con thích nhất.” Nói xong, ngó Từ An, vẫn cười, cũng là tràn ngập thâm ý, chậm rãi nói: “Từ công công, mới vừa rồi mẫu thân của Bổn Vương bị bệnh, ngài ấy có nói

gì sao? Sao Bổn Vương không có nghe được? Quản gia, ngươi có nghe thấy

không?”

Quản gia lập tức ôm quyền nói: “Thưa trưởng thân Vương, nô tài lãng tai, cái gì cũng không nghe được.”

“Từ công công, ngươi thì sao?” Mạc Ly Hiên gật đầu một cái, cười hỏi.

Từ An hơi nhướng mày, sau đó cúi đầu chắp tay nói: “Nô tài cũng lãng tai giống quản gia, không có nghe được.”

“Được, như thế làm phiền Từ công công rồi!” Mạc Ly Hiên hài lòng khẽ vuốt cằm, sau đó cười nói với Lăng Tuyết Mạn: “Mẫu thân, không có chuyện gì rồi, về sau trong cung nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi việc nghĩ kỹ rồi mới làm!”

“Ừ, ta nhớ.” Lăng Tuyết Mạn nhanh lau nước mắt, nặn ra một khuôn mặt tươi cười.

“Lăng cung nữ, cùng chúng ta vào cung đi!” Từ An ngẩng đầu ưỡn ngực nói xong, sau đó chắp tay hướng Mạc Ly Hiên, “Trưởng thân Vương, nô tài theo chỉ làm việc, phải mang Lăng cung nữ về cung phục chỉ rồi!”

“Được!” Mạc Ly Hiên nhàn nhạt trả lời một tiếng, nhẹ nắm tay Lăng Tuyết Mạn, nói: “Mẫu thân, cẩn thận chăm sóc mình, con cũng lập tức vào cung, bái tạ phụ hoàng xong sẽ tới Hoán Y Cục xem ngài.”

“Ừ.”

Lăng Tuyết Mạn bi tráng gật đầu, cầm tay

Mạc Ly Hiên lưu luyến không rời, sau đó xoay người, chậm rãi đi ra ngoài sảnh, bước ra ngưỡng cửa, Xuân Đường Thu Nguyệt vội vàng đưa tiễn, cắn

môi khổ sở nói: “Vương phi, tụi nô tỳ không có ở bên cạnh ngài rồi, ngài phải chăm sóc mình kỹ lưỡng a!”

“Oa oa, Xuân Đường, Thu Nguyệt, ta

không phải là Vương phi của các ngươi rồi, không nên gọi ta Vương phi

nữa, tuổi ta so với các ngươi còn nhỏ hơn, các ngươi gọi ta Mạn Mạn, ta

gọi các ngươi tỷ tỷ đi!” Lăng Tuyết Mạn không nhịn được khóc ra tiếng, nhào tới ôm lấy hai người.

Nhưng, Xuân Đường Thu Nguyệt cũng không dám xưng ‘Mạn Mạn’, chỉ ôm chặt lấy nàng, hai năm qua, họ thật giống như tỷ muội a!

“Lăng cung nữ, đi thôi, không cần dây dưa!” Từ An không kiên nhẫn chờ, thúc giục.

Quan lớn bức người!

Lăng Tuyết Mạn móp méo cái miệng nhỏ

nhắn, không nói gì, cúi đầu đi về phía cửa chính, vậy mà, mới vừa đi mấy bước, đột nhiên nhớ lại một chuyện cực kỳ quan trọng, vội vàng xoay

người nói: “Xuân Đường, dưới gầm giường ta có cái rương gỗ đỏ, ngươi giúp ta lấy ra!”

Một chiếc xe ngựa chạy trên đường phố,

Đại Nội Thị Vệ trước sau trái phải chia ra mở đường, 20 thái giám chạy

chậm đi theo sau xe ngựa, bốn bề xe ngựa lót tơ lụa, cửa sổ che một mảnh màn xanh, trên vách xe khắc chữ ‘Cung’ thật to, làm bách tính tự giác

rối rít né tránh, kinh nghi nhìn chăm chú vào, nhỏ giọng suy đoán.

Thánh chỉ cách chức Tứ Vương phi làm nô

ban ra, dán bố cáo, tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành tựa như

tuyết rơi, so với mấy ngày trước danh tiếng càng lan xa hơn.

Mà giờ khắc này Lăng Tuyết Mạn ngồi ở

trong xe ngựa, chỉ ôm thật chặt rương gỗ đỏ ngồi ở trong góc, mím chặt

môi đỏ mọng, vẻ mặt ngốc trệ, không nói một lời.

Trong đầu xốc xếch nghĩ tới đủ loại chuyện đã trải qua, nghĩ tới đám cưới một ngày kia, nghĩ tới tương lai nàng đi làm nô.

Trên thực tế, sau khi xúc động mắng Mạc Kỳ Hàn ở trong đại sảnh, bây giờ nàng lại cực kỳ tỉnh táo.

Thê tử hồng hạnh ra tường, cho dù là ở

hiện đại, nam nhân đều không cách nào dễ dàng tha thứ, huống chi là

hoàng quyền chí thượng ở cổ đại phong kiến đây? Thân phận địa vị của hắn lại cao như vậy, hắn không có hạ chỉ giết nàng đã là khai ân, đại khái

là nhớ tới ân tình chủ nhân thân thể này trước đây đã cứu hắn một mạng

đi! Cũng có lẽ là bởi vì tình nhân là bằng hữu của hắn đi!

Mặc dù là chính hắn nhờ tình nhân, nhưng

là do lúc đó hắn sắp chết mới làm như vậy, một khi sống lại khẳng định

sẽ hối hận, cho nên…… Tóm lại, ai! Nàng cùng tình nhân bị nam nhân kia

trêu rồi!

Chỉ là ——

Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nhíu đôi mày

thanh tú, nếu tình nhân biết Mạc Kỳ Hàn còn sống, tại sao một chút cũng

không sợ? Tình nhân nói sẽ xóa thân phận Tứ Vương phi của nàng, hiện tại thật có một đạo thánh chỉ ban một tờ hưu thư giải trừ, làm thế nào

trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là tình nhân thương lượng với tân hoàng đế

sao? Ừ, nhất định là vậy, bọn họ là bạn thân, hoàng đế biết tình nhân

yêu nàng, nên giải trừ quan hệ vợ chồng của bọn họ, trước hết để cho

nàng làm cung nữ, sau đó sẽ bảo tình nhân cưới nàng, như vậy so với trực tiếp ban nàng cho tình nhân sẽ tốt hơn, ít gây lời đàm tiếu, ha ha,

chồng trước của nàng thật là người tốt!

Nghĩ thông suốt vấn đề rối rắm, tâm tình

Lăng Tuyết Mạn lập tức đỡ hơn, thậm chí kích động muốn hét to, mùa xuân

của nàng rốt cuộc đến rồi!

Xe ngựa chậm rãi chạy vào cung, sau đó đi vòng về phía bắc phía hoàng cung, đến cái góc trong cùng nhất – Hoán Y Cục.

“Đến, Lăng cung nữ xuống đây đi!”

Từ An nhảy xuống xe ngựa, mở cửa xe, eo éo nói.

Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, ôm cái rương

xuống, nhìn quanh một vòn


XtGem Forum catalog