pacman, rainbows, and roller s
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328722

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

nhìn nhiều, cuống quít gắp một

đũa thức ăn.

Nam nhân mới buông lỏng tay ra, bản thân

không ăn, chỉ gắp thức ăn múc canh cho nàng, thỉnh thoảng, lấy ra khăn

mới lau vết nước canh đọng ở khóe miệng nàng, thấy nàng ăn soi lang sói, cũng không nói chuyện, đẩy đẩy đũa của nàng, trừng mắt lạnh, nàng liền

hiểu được, sau đó chậm lại, tóm lại là u mê hồ đồ ăn xong một bữa cơm.

Nam nhân hài lòng hạ ánh mắt, mới cầm lấy đũa của hắn, chậm rãi bắt đầu ăn, động tác tao nhã làm người ta kinh

thán, làm Lăng Tuyết Mạn chậc lưỡi cùng xấu hổ vô cùng, vì thế, lặng lẽ

quay mặt, nhàm chán xung ngó, nhưng mà cuối cùng lòng hiếu kỳ tác quái,

lại lặng lẽ dời ánh mắt về, liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, suy đoán,

hắn là Nhị Vương gia, hay là Tam, Ngũ, Lục, Thất?

Lúc lơ đãng, lại nhìn vào trong ánh mắt

hắn, mắt phượng hẹp dài thâm thúy, đồng tử đen bóng, lông mi dài mà nồng đậm, rất là xinh đẹp, lại có chút giống…

Trong lòng ‘lộp bộp’ một chút, trong đầu

đột nhiên trống rỗng, Lăng Tuyết Mạn như bị sét đánh hóa đá trên ghế,

khuôn mặt cứng ngắc.

Thật lâu sau, có tiếng động nho nhỏ

truyền vào tai, Lăng Tuyết Mạn giật mình, phát hiện Vô Giới đã buông đũa xuống, đang lau khóe miệng, rồi sau đó thu khăn, mí mắt nâng khẽ, nhìn

nàng ngây dại, chỉ nhìn một chút, liền thu tầm mắt, đem chén đũa cất vào hộp.

Trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một cái tay nhỏ, kèm theo lời chất vấn, “Ngươi đến cùng có phải Vô Giới không?”

“Làm sao không phải?” Nam nhân nhè nhẹ hỏi lại, lấy hộp đựng thức ăn, vẫn chưa nhìn nàng.

“Vô Giới dám ngồi cùng bàn ăn cơm với ta không? Vô Giới dám lau miệng cho ta sao?” Lăng Tuyết Mạn lại hỏi, mắt trong veo cũng trở nên sắc bén.

“Có dám hay không, không phải đã làm sao?” Giọng điệu của nam nhân vẫn lạnh nhạt, đóng nắp hộp đựng thức ăn, mới xoay người nhìn nàng, “Buổi chiều muốn đá bóng thì đi đi, nhưng trước hoàng hôn phải trở về, bữa tối ta sẽ lại đưa tới.”

“Ai cần chàng lo cho ta?” Lăng Tuyết Mạn bỗng bùng lên ngọn lửa giận, vung tay áo đứng lên, quát: “Chàng là ngự tiền thị vệ của Hoàng thượng, ta là cung nữ, lệ thuộc Thượng Công Cục, chàng có thể quản được ta sao?”

Nam nhân nhíu mày lại, lại chưa tức giận, chỉ là giọng điệu vẫn lạnh lùng, “Có thể hét to như vậy, nói rõ đã ăn no, ngủ trưa một hồi, dưỡng tinh thần…”

Đang nói, Lăng Tuyết Mạn lại đột nhiên

đưa tay sờ mặt hắn, mà hắn hiểu rất rõ nàng, giống như là đề phòng nàng

đánh bất ngờ, thân mình cực nhanh hơi ngửa về phía sau, tránh được nàng, nàng sờ vào không khí, trọng tâm ngã về phía trước, lại ngã vào trong

lòng hắn, bị hắn ôm vào lòng.

“Nàng đây là đang… yêu thương nhung nhớ sao?” Nam nhân siết chặt hai tay, cố định hai tay Lăng Tuyết Mạn, trong giọng nói lạnh nhạt lại thêm một phần trêu tức.

“Nhớ cái đầu chàng!” Lăng Tuyết

Mạn đỏ mặt đỏ tai, thẹn quá thành giận, giãy ra không nổi, hai chân đá

lung tung vào chân của hắn, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Buông ta ra! Ta không cần chàng ôm!”

Nam nhân nhẹ cau mày, nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng nói: “Đá hỏng chân của ta, về sau nàng cõng ta sao?”

Giọng nói này…

Động tác điên cuồng của Lăng Tuyết Mạn

đột nhiên dừng lại, giương mắt, không hề chớp mắt nhìn gương mặt của Vô

Giới trước mắt, nước mắt đột nhiên lại tuôn ra, tiện đà càng thêm liều

mạng giãy dụa lên, “Buông ta ra! Nam nhân đáng chết, không cho chạm vào ta, không được ôm ta!”

“Nhỏ giọng một chút.” Mạc Kỳ Hàn lấy tay bịt kín miệng Lăng Tuyết Mạn, nhỏ giọng nói, “Mạn Mạn, gọi ta Tình nhân!”

“Gọi cái rắm!”

Lăng Tuyết Mạn kéo cái bàn tay to kia ra, bật thốt lên, “Ta nói, tối hôm qua gọi chàng một lần cuối cùng, về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ nào! Chia tay, chúng ta chia tay!”

“Thật sự?” Mắt Mạc Kỳ Hàn tối lại, nhìn thiên hạ trong lòng, nhè nhẹ nhỏ giọng nói: “Hôm nay ta bị Hoàng thượng phạt, đánh mấy gậy, Hoàng thượng nói, nếu ta lại chọc giận nàng, liền thu hồi nàng về, phong làm Hoàng Hậu của hắn, ta

tới hỏi nàng, thật là muốn chia tay sao?”

“Cái gì… cái gì?” Lăng Tuyết Mạn

nhất thời ngẩn ra, lông mi không ngừng chớp, ngốc một hồi lâu, mới đột

nhiên hiểu được nam nhân này nói là có ý gì!

Vì thế, bất chấp trả lời, cuống quít từ

trên đùi Mạc Kỳ Hàn nhảy xuống dưới, bò lên giường, ôm chăn của nàng,

trải lên trên ghế, sau đó lôi kéo tay áo của hắn, nói nhỏ không được tự

nhiên: “Không có nệm êm, ngồi ở trên chăn, như vậy thoải mái hơn một chút.”

Tim Mạc Kỳ Hàn đập loạn nhịp nhìn Mặt

Lăng Tuyết Mạn đỏ mặt, khuôn mặt tuấn tú ẩn ở dưới mặt nạ da người hơi

hơi giương lên tươi cười, trong lòng ấm áp dễ chịu, nắm tay nàng, ấn

nàng ngồi ở trên chăn, ôn nhu nói: “Nàng ngồi xuống, ta là nam nhân, không có việc gì.”

“Làm sao không có việc gì? Bị ăn đòn

sẽ đau, không có đệm sẽ rất đau, thông dâm tình nhân, nếu không chàng…

chàng nếu muốn đau chết ta cũng không xen vào!” Lăng Tuyết Mạn kích động, nói năng có chút lộn xộn, phát hiện nói rất thuận miệng, bận rộn thay đổi xưng hô, gò má đỏ hơn.

“Không muốn kêu Tình nhân, là muốn chia tay sao? Là muốn làm nữ nhân của Hoàng thượng sao?” Mạc Kỳ Hàn nhìn nàng, hỏi, khôn