
y nàng, làm cho nàng ngồi ở
giữa bụng hắn, một tay đồng thời nắm lên mềm mại của nàng…
“Haiz, chàng làm gì?” Lăng Tuyết Mạn mơ hồ thấy không đúng, vội vừa hỏi vừa giùng giằng muốn đi xuống.
“Mạn Mạn đừng nhúc nhích!”
Mạc Kỳ Hàn nghiêm chỉnh ngăn cản, “Nước lạnh, ngồi trên người trẫm cho ấm áp một chút.”
Nhưng mà, mới nói xong, thắt lưng cũng là đẩy một cái, đâm vào nói tư mật của Lăng Tuyết Mạn, hai tay gắt gao
nâng eo của nàng, để cho nàng muốn lui cũng không còn kịp rồi!
“A! Trứng thối, chàng lại gạt ta! Lại chạm vào ta! Hỗn đản! Mạc Kỳ Hàn, chàng hỗn đản!”
Lăng Tuyết Mạn tức oa oa kêu to, không
nghĩ tới Mạc Kỳ Hàn sẽ có nhiều chiêu thức như vậy, trong nước còn có
thể muốn nàng, để cho nàng xấu hổ và giận dữ, đồng thời lại cảm thấy
kích thích vô cùng.
Mà Mạc Kỳ Hàn thỏa mãn, đắc ý nói: “Trẫm nếu không hư, chẳng phải là bị nghẹn chết sao? Mặc kệ nàng tin hay
không tin, dù sao, trẫm cũng chỉ có một nữ nhân là nàng!”
Điện Vu Hành.
Đây là lãnh cung nằm ở một góc ẩm thấp
phía đông, là một cung điện hoang phế, quanh năm không người ở, cỏ dại
tràn lan, tương truyền, tại cung điện này từng có ba phi tử phạm sai lầm lớn bị Thái Tổ Hoàng đế ban chết, vì vậy, có thái giám cung nữ từng
thấy nơi xuất hiện quỷ hồn, là một nơi không sạch sẽ.
Vì vậy, không có bất kỳ người nào dám tới gần điện Vu Hành, cho dù là ban ngày ban mặt, ngoại trừ có việc phải đi qua nơi này, cũng là mấy người cùng nhau bước nhanh qua, lúc khác, tĩnh lặng không tiếng động.
Mà hôm nay, đã có mấy người xuất hiện ở
điện Vu Hành, làm là thái giám phụng mệnh tới đây đốt vàng mã dâng
hương cho ba phi tử bị ban chết trước kia.
Một bóng người đi vào đại điện, dừng bước, nhìn thấy mà bóng lưng mấy người đã chờ sẵn ở đó, quỳ xuống đất dập đầu, “Thần Bạch Tĩnh An tham kiến Hoàng thượng!”
“Bạch ái khanh bình thân!” Mạc Kỳ Hàn quay lại, thản nhiên nói.
Bên cạnh là Vô Cực, Vô Ngân, Vô Giới, Từ
An, mà ám vệ thì đang âm thầm xử trí toàn bộ bọn gián điệp theo dõi hành tung Mạc Kỳ Hàn.
“Tạ Hoàng thượng!” Bạch Tĩnh An đứng dậy.
Mạc Kỳ Hàn cười nhạt, “Thứ trẫm muốn, có chuẩn bị tốt chưa?”
“Thưa Hoàng thượng, đây là danh sách thần viết ra, mời Hoàng thượng xem qua.”
Bạch Tĩnh An rút ra một cuộn giấy từ
trong tay áo, hai tay nâng quá đỉnh đầu, Từ An tới nhận lấy, mở ra, thấy không có gì dị thường, mới dâng cho Mạc Kỳ Hàn.
Mắt quét các tên trên danh sách một lượt, Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, “Thật sự là không ít, quan tam phẩm sáu người, quan ở kinh thành mười người,
quan địa phương mười ba người, cấm vệ quân ba tướng lĩnh, hai phó tướng, trong ngự lâm quân cùng đại nội thị vệ trẫm nghiêm mật điều tra, lại
vẫn lọt lưới bốn người, lại còn là thị vệ trưởng! Bạch ái khanh, danh
sách này có thể tin được không? Nếu có một người là giả…”
“Thần không dám! Hoàng thượng cơ trí, thần không dám lừa gạt Hoàng thượng? Nếu có một người là giả, thần lấy cái chết tạ tội!” Bạch Tĩnh An lại vội quỳ xuống đất dập đầu nói.
“Ha ha, ái khanh đứng lên!” Mạc Kỳ Hàn xoay người, duỗi tay nâng đỡ.
“Hoàng thượng, thần sợ! Tạ Hoàng thượng cho thần cơ hội sửa sai!” Bạch Tĩnh An kinh hãi đứng lên.
“Bạch ái khanh, trẫm nghĩ, còn có một phần quan trọng nhất.” Mạc Kỳ Hàn nhìn Bạch Tĩnh An, vẫn đang cười nhạt.
Bạch Tĩnh An gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bao nhỏ, mở ra, sau đó trình lên, “Hoàng thượng, chứng cứ Hạ Chi Tín cùng Tam Vương gia tư thông ý đồ mưu phản,
thần có thể thu được chỉ có chừng này, thần là quan văn, mà lại ở kinh,
rất nhiều việc bí mật thần không cách nào biết được, là tuyến liên hệ
của Tam Vương gia cùng Hạ Chi Tín.”
Mạc Kỳ Hàn nhìn một lát, giao cho Vô Cực, lại hỏi, “Năm đó hoạn quan làm loạn, Hạ Chi Tín đóng vai trò gì trong đó?”
“Hoàng thượng!” Bạch Tĩnh An cả kinh, vấn đề này làm hắn trở tay không kịp, ngây người vài giây, lập tức đáp lời nói: “Thần không biết!”
“Thật không?” Mạc Kỳ Hàn nâng cao giọng, lơ đãng nói: “Trẫm còn nghĩ rằng ái khanh biết! Chuyện năm đó, trẫm đã tra ra tám chín
phần, Lăng Vương cứu giá là giả, mưu phản là thật đi? Chỉ tiếc, Thái
Thượng Hoàng hồng phúc khắp trời, vô sự, kẻ phải chết lại là Lăng Vương, mà thiếu chủ tử của khanh là lập chí báo thù rửa hận cho phụ thân đi? Lập âm mưu, một lòng làm cho Thái Thượng Hoàng tín nhiệm, không ngừng thu
quyền lực vào tay, lập bè đảng, tham ô vơ vét của cải, mà ngay cả tiền
bạc triều đình đưa đến cứu nạn thiên tai ở Giang Nam cũng vơ vào túi, mà mấy việc này, ái khanh cũng đều có phần tham dự trong đó đi?”
“Hoàng thượng, thần biết tội!” Mặt Bạch Tĩnh An xám xịt như màu đất, thân mình mềm nhũn quỳ xuống, “Thần đều là bị bắt buộc, năm đó đi theo chủ thượng, từng lập lời thề với chủ thượng, phò tá thiếu chủ tử làm việc… thần có chút oan uổng a! Cầu
Hoàng thượng khai ân, thần mong muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì
Hoàng thượng quét sạch loạn đảng của Tam Vương gia, Bạch gia có thể được an ổn, chỉ cần còn sống là tốt rồi!”
“Bạch ái khanh, trẫm hỏi lại khanh một lần nữa, tội của Hạ Chi Tín năm đó hoạn quan làm loạn, khanh có thể đưa ra chứng cứ không?” Mạc Kỳ