hết.”
Mạc Kỳ Minh tức giận, cười lạnh một tiếng: “Hạ Chi Tín, hắn tưởng dựa vào đứa con gái ngu xuẩn của hắn là có thể an ổn làm Bình Quốc Công, lên làm Quốc Trượng sao? Hừ! Đều bị Hoàng thượng
tính kế. Lăng Tuyết Mạn là làm cái gì? Mặc Thanh, ngươi phao tin chúc
mừng hai người, nói Hoàng thượng đã sớm muốn lập Lăng Tuyết Mạn làm
hoàng hậu, việc hắn sắc phong nữ nhân kia làm quý phi, bất quá là hắn
muốn lợi dụng bọn họ mà thôi, được chim quên ná, bổn Vương chật vật, bọn họ một người cũng đừng nghĩ an nhàn.”
“Vâng, chủ tử” Mặc Thanh gật đầu.
“Còn có – ”
Mạc Kỳ Minh dần dần tỉnh táo lại, suy tư nửa ngày, đôi mắt thâm u, sắc bén như lưỡi đao, “Báo cho đội thiết huyết sát thủ cuối cùng bên ngoài kinh thành, ngày 15
tháng 2, mai phục ở Kinh An, Bổn Vương đến lúc đó sẽ ra kinh, làm một
cái kết thúc.”
“Chủ tử, ngài muốn…” Mặc Thanh chấn động, biến sắc mặt, vội quỳ xuống kêu lên: “Chủ tử, để nô tài bảo vệ ngài rời đi. Núi xanh còn đấy, sợ gì không có củi
đốt. Còn có Vương phi, Thế tử, Quận chúa, hiện tại nếu chúng ta cố gắng
đưa họ ra khỏi thành, có thể bảo vệ được tính mạng của bọn họ.”
“Không, món nợ này nên tính toán kỹ
lưỡng. Không cần lo lắng cho Vương phi bọn họ, chạy đi chưa chắc có
đường sống. Ở lại, Lệ Sanh công chúa có lẽ sẽ bảo toàn bọn họ. Tóm lại,
hiện thời bổn Vương đã không thể chu toàn tất cả được nữa, chỉ cần có
thể lưu lại một đường huyết mạch là tốt rồi. Ngày 15 tháng 2, nếu thế tử gia xuất cung, vậy thì cướp đi.” Ánh mắt của Mạc Kỳ Minh rét lạnh, được ăn cả, ngã về không.
Tháng giêng ngày 30.
Cung Đế Hoa.
Lâm Mộng Thanh trình lên một bức mật thư, “Hoàng thượng, thư của Vân Vương gửi đến.”
Mạc Kỳ Hàn nhận lấy, nhanh chóng mở ra, trên mặt hiện lên ý cười, “Rất nhanh. Làm tốt. Vân Vương thúc cùng Ngũ Hoàng đệ thật có khả năng lung lạc lòng người”.
“Xem ra đáng mừng.” Lâm Mộng Thanh cũng thả lỏng, lộ ra ý cười, “Hoàng thượng, như vậy thì khi nào ra tay?”
Mạc Kỳ Hàn nghiêm túc lại, “Lệnh cho Đại Lý Tự cùng Hình bộ thẩm vấn ba mươi tám người này, rồi định tội bọn chúng, sau đó hãy hành động tiếp.”
“Vâng, nếu gấp, bất quá cũng phải mấy ngày” Lâm Mộng Thanh gật đầu.
“Mộng Thanh, thương thế của ngươi ra sao? Đã khỏi chưa? Công lực khôi phục như thế nào?” Mạc Kỳ Hàn hỏi.
Lâm Mộng Thanh đáp “Đã đỡ rồi, được tám chín phần”
Mạc Kỳ Hàn vui mừng cuốt cằm “Tốt, như vậy cấm vệ quân tiếp tục do ngươi thống lĩnh, bố trí phòng thủ kinh thành, không thể lơi là.”
“Vâng, thần tuân chỉ”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Bình quốc công Hạ Chi Tín cầu kiến” Từ An ở ngoài bình phong nói.
“Sao? Tuyên.” Mạc Kỳ Hàn giương mày lên, trầm giọng nói.
“Mộng Thanh, đệ tránh vào thư phòng một chút.” Mạc Kỳ Hàn chỉ vào thư phòng, nói.
“Vâng.”
Hạ Chi Tín đi vào, vén áo quỳ xuống, “Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Mạc Kỳ Hàn mỉm cười nói: “Ái khanh, bình thân. Người đâu, ban ngồi.”
“Tạ Hoàng thượng”
“Ái khanh cầu kiến trẫm có chuyện gì quan trọng sao?” Mạc Kỳ Hàn nhấp một ngụm trà, tùy tiện hỏi.
“Thần thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn cho
thần mang theo gia quyến trở về Bình Châu một chuyến. Phụ thân của thần ở Bình Châu bệnh nặng, trong lòng thần thực thấp thỏm, muốn trở về làm
trọn đạo hiếu.” Hạ Chi Tín lại quỳ xuống, khẩn thiết nói.
Mạc Kỳ Hàn ngừng uống trà, nhíu mày nói: “Không phải trẫm bảo ngươi dời nhà đến kinh thành, ở tại phủ Bình Quốc Công sao? Sao còn để lão phụ ở Bình Châu?”
“Thưa Hoàng thượng, phụ thân thần tuổi cao, thật sự không chịu nổi đường xa mệt nhọc. Ban đầu thần định để lão phụ an hưởng tuổi già ở Bình Châu, ai ngờ hạ nhân báo tin, nói bệnh
tình lão phụ ngày một trầm trọng hơn, có thể không qua nổi mấy ngày, cho nên thần muốn trở về gặp mặt lão phụ lần cuối, cho trọn chữ hiếu. Xin
Hoàng thượng ân chuẩn.” Hạ Chi Tín mang khuôn mặt bị thương, không ngừng dập đầu.
Mặt Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, trầm mặc thật lâu, mới thản nhiên nói: “Ái khanh chưa tuân chỉ làm việc, nếu có khó khăn, lúc ấy nên trở về bẩm
báo với trẫm, hiện tại đột nhiên đến thỉnh tấu với trẫm, có biết đó là
tội khi quân hay không?”
“Hoàng thượng minh giám” Hạ Chi Tín cả kinh, vội dập đầu, run giọng nói: “Tội thần đáng chết vạn lần. Cầu Hoàng thượng thứ tội. Thần tưởng đây là việc nhỏ nên…”
“Việc nhỏ còn có thể khi quân, vậy ái khanh cho rằng thế nào mới là việc lớn?” Môi Mạc Kỳ Hàn cười nhẹ, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.
Trên trán Hạ Chi Tín toát ra mồ hôi lạnh, “Hoàng thượng, thần biết tội, cầu Hoàng thượng niệm tình thần đóng quân ở Bình Châu nhiều năm, tha thứ cho thần một lần, thần…”48
Mạc Kỳ Hàn lãnh đạm ngắt lời, “Tốt lắm, trẫm có thể không truy cứu khanh tội khi quân, nhưng chuyện đi Bình Châu, lùi lại mấy ngày đi! Trẫm sẽ hạ chiếu thư, lệnh cho Bình Châu đốc quân nguyên soái Vân Vương gia chăm sóc lão phụ của ái khanh! Ái khanh lui ra đi!”
Hạ Chi Tín ngây cả người, dập đầu, “Vâng, thần đa tạ Hoàng thượng! Thần cáo lui!”
Bên môi giơ lên một chút cười lạnh, Mạc Kỳ Hàn đứng dậy đi đến thư phòng.
“Hoàng thượng, Hạ Chi Tín muốn làm