Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327580

Bình chọn: 10.00/10/758 lượt.

Ngụy ra đi đột ngột khiến lòng cô xôn xao, đến bây giờ cô còn không

chấp nhận được, huống chi bọn thuộc hạ, bọn họ có thể đem xác Kiến Ngụy

về chôn cất đã là hay lắm rồi.

Tuyết Du thấy Kha Nhi không

trách phạt, lòng thầm vui mừng, ai không biết khi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận hậu quả gì từ chủ nhân, bị giam đúng ba ngày trong phòng

tối, không ăn không uống, chưa chết là may rồi.

Bất chợt nhớ đến chuyện quan trọng, Tuyết Du nhìn Kha Nhi, dò hỏi.

“ Chủ nhân, người thật sự muốn đi theo bảo vệ Man lão đại sao ?”

Chuyện này cô biết được thông qua Cedric, khi biết tin, cô cùng Băng Du cả

kinh. Kiến lão đại cùng Man lão dại không đội trời chung, vậy mà Kiến

lão đại muốn Kha Nhi trợ giúp Man lão đại, tình hình hiện tại rất rắc

rối.

Kha Nhi không trả lời Tuyết Du, cô nhìn vào tấm hình trên

bia mộ đen rất lâu. Ước chừng mười phút, Kha Nhi lần đầu tiên trong đời

thở dài trong lòng.

“ Kiến Ngụy, anh vì em mà chết, di nguyện

cuối cùng của anh muốn Man Cảnh Ân là chủ nhân của em, em sẽ làm theo di nguyện của anh.”

Dừng một lát, như quyết định điều quan trọng, Kha Nhi hít một hơi thật sâu, giọng nói trong trẻo vang vọng trong đêm.

“ Một năm, em sẽ để tang anh một năm, sẽ vì anh mà sống. Sau một năm, em

sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Man Cảnh Ân, vì thế anh ở thiên đang yên

tâm.”

Kha Nhi ước gì mình có thể câm lặng suốt đời để trả ơn

Kiến Ngụy, nhưng vì di nguyện của ông, cô chỉ có thể câm lặng một năm,

trong một năm cô vẫn bảo vệ, vẫn nghe lời Man Cảnh Ân nhưng … cô sẽ im

lặng cầu nguyện cho Kiến Ngụy.

Coi như trả ơn Kiến Ngụy bao nhiêu năm nay cưu mang cô, sau đó cuộc đời của cô sẽ đi vào giai đoạn mới.

Tuyết Du nghe xong tâm tình của chủ nhân, cô cũng không muốn hỏi nhiều, Kiến

lão đại có suy nghĩ riêng của ngài, chỉ tội cho chủ nhân. Cô cứ nghĩ

Kiến lão đại chết, chủ nhân sẽ được tự do nhưng nào ngờ …

“ Trong một năm, chuyện công tạm ngừng, chuyện tư tự hai người giải quyết.”

Tuyết Du hiểu Kha Nhi ám chỉ điều gì. Hiện tại tin Kiến Ngụy chết đã khiến

thế lực hắc ám rối loạn, phe bên Kiến Ngụy cũng lục đục không biết nên

chống lại Man Cảnh Ân hay quy thuận, vì thế những đợt hàng của bọn họ

cùng những chi nhánh khác phải tạm ngừng hoạt động.

Về chuyện

tư, thế lực của Tuyết Du và Băng Du cũng không phải nhỏ, bề ngoài chuyện hắc bang bọn họ không nhúng tay vào, chỉ hành sự theo chỉ thị của Kha

Nhi từ bên trong.

Mà bây giờ phiền phức đã tới nơi, mấy chi

nhánh như rắn mất đầu, có thể sẽ tìm bọn họ mượn thế lực làm chỗ dựa,

đúng là phiền phức.

“ Người trong Vọng Linh thự giải quyết xong chưa ?”

Kha Nhi chợt nhớ đến dì Lan cùng ZERO. Dì Lan chăm sóc cô từ nhỏ, cô xem dì ấy như mẹ, cô không muốn dì ấy gặp nguy hiểm. Còn ZERO, nó là người bạn đầu tiên của cô, hơn nữa trên người nó cất giữ danh sách quan trọng, cô cần phải lấy thứ đó trước khi rơi vào tay kẻ khác.

“ Sau khi

biết tin lão đại chết, tôi lặp tức bảo thuộc hạ đưa dì Lan rời khỏi Vọng Linh thự, hiện tại dì ấy rất an toàn, còn những người khác tôi đã giải

quyết xong.”

Tuyết Du biết Kha Nhi rất coi trọng dì Lan, nên đã đem bà đến nơi an toàn, còn những kẻ khác không nên giữ lại, cô cũng

không lưu tình đưa bọn họ đi đến miền cực lạc.

“ Còn ZERO ?” – Kha Nhi lạnh giọng.

Lúc này Tuyết Du mới nhớ đến ZERO. Đây lại là sai sót lớn, ZERO cũng rất

quan trọng với Kha Nhi, vậy mà cô lại quên. Tuyết Du im lặng trong giây

lát, sau đó hạ giọng.

“ Xin lỗi chủ nhân, lúc đó hỗn loạn, tôi không tìm thấy ZERO.”

Ban đêm lạnh lẽo âm u, từng cơn gió thoảng qua làm lạnh cả người nhưng cũng không lạnh bằng Tuyết Du bây giờ, cô biết rõ Kha Nhi tức giận, cô quả

thật thất trách.

“ Tìm ZERO về càng sớm càng tốt, đừng để nó rơi vào tay kẻ khác.”

Tuyết Du ngạc nhiên khi Kha Nhi không xử phạt nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói vâng.

“ Việc tìm kiếm tung tích Bảo Lan cũng dừng lại, để mọi chuyện lặng xuống hãy tìm tiếp.” – Kha Nhi bồi thêm một câu.

Tìm kiếm hết mười hai năm trời nhưng Bảo Lan vẫn biệt vô âm tính, cô không

hề nản lòng, thế nhưng đại cục hỗn loạn, một số người không an phận chắc sẽ không bỏ qua chi tiết nhỏ nhoi này, cô không muốn khi tìm được Bảo

Lan sẽ chỉ là cái xác, vì thế chỉ đành tạm dừng cuộc tìm kiếm.

Tuyết Du hiểu ý chủ nhân, cũng thấy xót lòng, tìm kiếm lâu như vậy nhưng một

cọng tóc cũng không tìm được, cô hy vọng một ngày nào đó Kha Nhi sẽ tìm

được Bảo Lan, nhất là tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

____________________________

Quán Bar Ảo Cư.

Có thể nói quán bar Ảo Cư được xem là nơi ăn chơi lớn nhất thành phố S.

Nơi đây được bày trí xa hoa, có năm tầng lầu, mỗi tầng mang một phong

cách khác nhau và địa vị cũng khác xa.

Nơi quán bar xa hoa này

là một trong những tài sản của Man Cảnh Ân, và cũng là nơi hắn dùng làm

chỗ giải trí cùng Vương Vũ Hàn và Mạch Quân Vỹ.

Trên tầng cao

nhất, Man Cảnh Ân vận Tây Âu đen ngồi chéo chân trên sofa, mà đối diện

là Mạch Quân Vỹ một thân Tây Âu bạc. Hai người cùng nhấm nháp chai rượu

đỏ lâu năm.

“ Nếu có Hàn ở đây thì tốt biết mấy.” – Mạch Quân Vỹ lười bi


Old school Easter eggs.