Snack's 1967
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328452

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

khiến cô phải phát ra những âm thanh mê người ấy.

Cánh tay rắn chắt nắm chặt eo thon nhỏ nhắn, hắn chậm rãi hôn lên má cô, cắn lên vành tai nhỏ xinh, mùi hoa trà thơm mát bay vào mũi thật mê ly. Hắn cười nhẹ, con ngươi rực lửa đầy dục vọng chăm chú nhìn Kha Nhi, cất

giọng khàn đặc.

“ Kha Nhi, không nghe lời, sẽ bị phạt.”

Sự chiếm đoạt không ngừng nghĩ diễn ra trên chiếc giường nhỏ màu trắng,

từng đợt luận động lúc nhanh lúc chậm, từ từ dẫn hai người đến đỉnh cao

của dục vọng nhưng không dừng lại ở đó, vì dục vọng đàn ông là cái hố

không thấy đáy. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng lấp lánh không ngừng soi rọi vào bên trong căn phòng nhỏ.

Trên chiếc giường nhỏ nhắn, hai bóng dáng trần trụi ôm lấy nhau, người đàn

ông từ phía sau rất tự nhiên ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô gái, tướng

ngủ khá xấu bởi ngay cả chân, hắn không kiêng dè gác lên chân cô gái,

chứng tỏ sự chiếm hữu mãnh liệt.

Đôi mi dày thanh tú khẽ lay

động, Kha Nhi mở mắt nhìn mong lung, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, Kha Nhi ngủ lâu đến thế, từ trước đến giờ cô

rất đúng giờ giấc, sáng nào cũng thức đúng 6 giờ nhưng hiện tại bây giờ

là mấy giờ cô cũng không biết.

Còn nhớ ngày trước, Kiến Ngụy

cũng âu yếm cô như vậy nhưng không đau đớn như Man Cảnh Ân mang lại cho

cô, tuy có khác ở chỗ, cô cảm thấy có chút hưng phấn khi tiếp nhận hắn.

Nhớ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ẩn hiện một tầng đỏ ửng, Kha Nhi chớp

mắt vài cái, lại thở dài trong lòng, suy đi nghĩ lại mới biết, hôm qua

hình như mình đã dâng trinh tiết cho chủ nhân.

Có thể nói cô

phản ứng chậm cũng được, trong chuyện giường chiếu, hay chuyện tình cảm, cô không thích ứng kịp, hay nói đúng hơn là EQ rất thấp.

Nhưng

mất đi trinh tiết thì sao ? cô từng nghe Tuyết Du nói trinh tiết rất

quan trọng đối với người phụ nữ, chỉ là đối với cô, có cũng được, không

có cũng được, vì cô không có sự lựa chọn cho bản thân, cô không có tự

do.

“ Ư …”

Vừa cử động thân mình, hạ thể truyền đến cơn

đau làm Kha Nhi tái mặt, cô chợt phát hiện, từ hôm qua mình cứ luôn kêu

thành tiếng thế này, lòng có chút lo sợ, có phải cô đã phản bội lời hứa

rồi hay không ?

“ Đã tỉnh ?”

Phía sau lưng truyền đến

tiếng nói quen thuộc, còn có cánh tay cường tráng từ khi nào đặc lên eo

mình, không những thế nó đang bắt đầu di chuyển xuống bụng, như vuốt ve

cái gì đó, Kha Nhi rùng mình.

“ Còn đau không ?” – Hắn nhẹ giọng.

Đêm qua vì dục vọng không khống chế được, hắn đòi hỏi không giới hạn ở cô,

biết rằng cô là lần đầu tiên, vẫn không ngăn được sự ham muốn mãnh liệt, nhưng hắn cảm thấy thỏa mãn, cô là người đầu tiên khiến hắn cứ trầm

luân không dứt.

Đòi hỏi của hắn trên giường rất cao, dù là sát

thủ cũng chỉ vài lần đã van cầu hắn dừng lại, cả Hải Miên cũng khóc lóc

xin tha, nhưng Kha Nhi lại khác, cô chỉ để mặc hắn muốn hết lần này đến

lần khác, dù vẻ mặt rất mệt mỏi nhưng không hề phản kháng, làm hắn rất

vui thú.

Kha Nhi xoay người đối diện hắn, thành thật gật đầu,

quả thật làn đầu bị đau đến hai chân không nhấc đi nổi. Man Cảnh Ân có

chút áy náy, lại nhìn thấy cánh tay bị thương của cô, mặt tối sầm.

Miếng vải băng đã loang máu khá nhiều, đêm qua vì dục vọng dâng cao, hắn dã

quên cô bị thương, trong lúc lên đến đỉnh điểm còn bóp chặt tay cô, thế

mà cô không kêu đau, lúc này hắn chợt ngẩng ra, hắn quên cô không biết

nói truyện.

Thở dài trong lòng, hắn ngồi dậy bắt đầu mặc quần

áo, chợt nhìn lại xung quanh, hắn đương nhiên qua đêm ở phòng cô, phải

nói rằng từ trước đến giờ dù trầm luân nhưng hắn không thích ngủ qua đêm với kẻ khác, dù đến hừng đông, hắn vẫn tỉnh táo về phòng ngủ.

Trong lòng có khúc mắt nhưng không tuy cứu, ánh mắt nhìn Kha Nhi tuy lạnh nhưng lời nói đã dịu đi không ít.

“ Mặc quần áo vào, tôi sẽ bảo Lưu Lịch băng bó vết thương cho em.”

Kha Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cô cũng ngồi dậy nhưng cả người đau

nhức, hạ thể vừa động đã thấy khó chịu, mặt khẽ nhăn lại, cố thích nghi

với cơn đau, cô không quan tâm mình còn khỏa thân, bước xuống giường đi

tới trước mặt hắn.

Man Cảnh Ân thấy Kha Nhi rất tự nhiên khỏa

thân đi tới trước mặt mình, nhìn làn da trắng nõn nay đã đầy vết xanh

tím do cuộc triền miên đêm qua, còn có dáng vẻ gợi tình đứng trước mặt

hắn, hạ thể bổng chốc có phản ứng ngay.

Hắn là người không thích đè nén dục vọng nhưng không hiểu vì sao lại cố áp chế ? Nhìn Kha Nhi, trầm giọng.

“ Mặc quần áo vào.”

Kha Nhi nhìn hắn, lại nhìn chiếc váy trắng duy nhất đã bị hắn xé vụn trên

sàn nhà, cô bất đắc dĩ nắm bàn tay to lớn của hắn đi tới chiếc tủ nhỏ,

chỉ tay vào trong.

Man Cảnh Ân không hất tay cô ra, để mặt cô

nắm lấy tay mình, cảm giác bàn tay cô rất nhỏ, bàn tay to lớn của hắn dễ dàng bao bọc lấy tay nàng, đến khi đi tới trước tủ quần áo, hắn mới dời tầm mắt.

Nhìn chiếc tủ quần áo trống trơn, mày hắn càng nhíu chặt hơn, giọng không vui.

“ Em không có đồ mặc sao ?”

Kha Nhi nhẹ gật đầu, chiếc váy duy nhất đã bị hắn xé rách, chỉ còn chiếc áo choàng tắm, nhưng nếu đi ra ngoài không thể mặc nó được.

“ Vậy t