ên giường.
Tuy không phải
lần đầu tiếp xúc da thịt đàn ông nhưng đó là trước kia, hiện tại cô thấy ghê tởm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cedric xuất hiện cứu cô đi,
còn cho vài tên thuộc hạ ném hoa hoa công tử kia xuống tầng hầm Ảo Cư,
nơi mà cô từng nghe nói nó rất đáng sợ.
Sau đó chuyện gì đến
cũng phải đến, cô và hắn cũng lên giường, sáng hôm sau thì cô biến mất
trong im lặng, bởi không muốn gây nên sự chú ý cho kẻ khác, cứ ngỡ
Cedric sẽ coi đây là tình một đêm, không ngờ hắn lại để tâm, còn muốn
cùng cô tiến tới.
Tuyết Du không có ý nghĩ xa vời, mặc dù không biết Cedric có thật lòng hay không nhưng cô hiểu rất rõ, đàn ông ai
không thích lần đầu tiên của người phụ nữ sẽ thuộc về mình, trong khi đó cô không phải một tấm thân sạch sẽ, cô không xứng.
“Cedric, nếu
tính tới thời điểm này, tôi và anh biết nhau hơn hai năm nhưng gặp nhau
mới năm ngày, anh quyết định như vậy là vì trong lúc nhất thời có hứng
thú với thân thể tôi hay vì thích trêu đùa tôi ?”
Cô nhìn sâu vào mắt Cedric, trong đó ẩn chưa sự sầu não, khiến cô thoáng giật mình nhưng vẫn cứng giọng.
“ Tôi không phải những cô gái còn non trẻ, chỉ vì một đêm lên giường mà
nhận định sẽ suốt đời cũng kẻ đó chung đụng, anh cũng biết tôi là loại
người nào, vì thế anh hãy coi đó là tình một đêm, sau đêm đó, chúng ta
vẫn là một đội, tạm biệt.”
Xoay người bỏ đi, nhưng khi vừa xuống bậc thang, giọng Cedric đã vang lại.
“ Đêm đó là lần đầu tiên của anh, em phải chịu trách nhiệm.”
Trượt chân nhém ngã lăn xuống cầu thang, Tuyết Du vẻ mặt tối sầm, trán cũng
nổi gân xanh, hắn có biết hắn đang nói cái gì không hả ?
Tuyết Du thở hỗn hển xoay mặt nhìn Cedric đầy tức giận, gắt giọng.
“ Anh đi chết đi.”
Sau đó không chần chừ xoay người bỏ đi, để lại Cedric một bóng cô đơn nhưng trên khuôn mặt lại tỏ ra nụ cười yêu mị.
…………………………
Ra đến xe, Tuyết Du không khách khí đống rầm cửa lại làm hai tên vệ sĩ
phía trước cũng sợ hãi, Băng Du vẫn tỏ ra bình thường, còn đưa cho cô ly rượu để hạ hỏa, nhưng rượu chưa uống hết đã bị câu nói của Băng Du làm
cô phun hết ra ngoài.
“ Lần sau bảo anh rể tương lai nhẹ miệng một chút, lộ liễu như vậy …”
Dừng một chút, Băng Du liếc nhẹ đôi môi đỏ sưng của Tuyết Du lắc đầu thở
dài. Mà Tuyết Du giờ đã ho đến muốn ói ra mật xanh, mặt đỏ như tôm tươi, cũng may là chiếc xe màu đen, bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên
trong nên cô không bị mất mặt.
Đến khi ngừng được cơn ho, Tuyết Du lườm Băng Du, giọng khó chịu.
“ Đừng nói nhảm, hắn không phải.”
“ Tuy không biết não anh rể có bị hỏng chỗ nào hay không ? nhưng nếu có
thể nắm giữ được, nên trân trọng, buông tay rồi thì đừng hối hận.”
Băng Du nói xong, chăm chú nhìn tập hồ sơ, chuyện của chị mình cô không
thích xen vào nhưng vẫn cho ý kiến, cũng vì hạnh phúc của chị ấy mà
thôi, tuy không biết Cedric là thật lòng hay đùa cho vui, thế nhưng cô
mong Tuyết Du tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Tuyết Du trầm
ngâm nhìn ra cửa sổ, nói thật, trong hai năm qua, tuy chỉ liên lạc qua
điện thoại với Cedric nhưng mỗi lần hai người nói chuyện cũng nói đến
xung quanh, tình trạng đối phương, có khi vô tình hỏi thăm nhau vài câu.
Những khi như thế khiến cô có chút xao động, nhưng nghĩ lại bản thân bị vấy
bẩn, cô không có can đảm chấp nhận tình yêu chợt đến này, cô rất sợ nó
sẽ không hạnh phúc như cô mong muốn.
Trong xe một mảnh yên
lặng, nhưng hai người không nói cũng hiểu trong lòng đối phương đang
nghĩ gì, vẫn không thể làm gì được, cứ thở dài trong lòng nhìn về xa
xâm. Một tuần sau.
Trong căn phòng bí mật, xung quanh chỉ có bốn vách tường màu đen âm u, nhưng
những vật dụng bên trong không quá đơn sơ, một chiếc giường nhỏ đặc sát
tường, chính giữ phòng là một cái bàn lớn và trên trần nhà chỉ có một
cái đèn.
Kha Nhi ngồi đối diện Tuyết Du, trên tay là một xấp tư liệu liên quan đến người đứng đầu Tam giác vàng, còn có tin tức của Hủy Lực.
Căn phòng bí mật này là chỗ riêng tư mới được chuẩn bị
cho bọn họ, khi nào có chuyện cần gặp, bọn họ sẽ bí mật liên lạc và tìm
đến đây bàn bạc.
Việc Kha Nhi dễ dàng rời khỏi Dạ Thự cũng
không lấy làm lạ, vì hiện tại Man Cảnh Ân rất trọng dụng cô, đối xử cô
tương đối tốt ngoại trừ việc buổi tối đi ngủ, hắn đòi hỏi mãnh liệt, đến hừng đông cô mới có thể lê tấm thân mệt mỏi mà ngủ.
Hiện tại
việc cô ra khỏi Dạ Thự, hắn cũng không biết nhưng dù biết cũng chẳng hỏi hang nhiều, ngay cả vệ sĩ cũng không đi theo, tuy thế, cô biết rõ Man
Cảnh Ân vẫn đang thử lòng cô, nếu cô có hành động đi quá giới hạn, hắn
nhất định là người biết đầu tiên.
Tuyết Du quan sát Kha Nhi khá lâu, từ ngày Kha Nhi làm thuộc hạ Man Cảnh Ân, tuy tình hình cụ thể cô
không biết rõ nhưng xem ra ngoại trừ lúc bị giam cầm thì hiện tại tình
hình khả quang hơn nhiều.
Còn việc gặp mặt lần trước, nhìn thấy Kha Nhi được bảo bọc chặt chẽ trong lòng Man Cảnh Ân, cô càng khẳng
định hai người họ nhất định đã quan hệ.
Mắt vô thức nhìn đến
những dấu vết xanh tím bên trong cổ áo Kha Nhi, tuy không phải lần đầu
tiên nhìn thấy nhưng vẫn khiến cô có chút bố