n biết
Man Cảnh Ân ghét thứ này nhất nhưng tên Smith kia nói đã có hắn ta lo
liệu, hắn chỉ cần làm theo là được, sống hay là chết không đến phiên Man Cảnh Ân quyết định, vì nhớ đến mấy lời này nên Clifford giữ vững lòng
tin, chắc nịch nói.
“Man lão đại, trên địa bàn của ngài có không
ít người muốn làm, vì sao ngài bát bỏ chén cơm của họ ? Nếu ngài không
muốn làm thì để tô …”
“Bùm …”
Còn chưa nói hết câu, trên
thái dương Clifford đã thủng một lỗ lớn, hơn nữa dấu hiệu này không phải do đạn gây ra, cũng không phải do sát thương bên ngoài mà là từ bên
trong, nói trắng ra thái dương của hắn tự động phát nổ.
Man Cảnh Ân nhíu mày, Kha Nhi bên cạnh rút súng, không do dự chĩa về phía Hủy
Lực, tình trạng của Clifford cô đã từng thấy qua, đó là lúc Kiến Ngụy
dùng người thử nghiệm thuốc nổ.
Loại thuốc nổ này có dạng con
chíp, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đó là thứ điều khiển não người nhưng thật ra là loại thuốc nổ khá mạnh, tuy không khác điều khiển người là
mấy nhưng ít ra giữa tạp nhân và loại con chíp này, kẻ bị ghép vào thà
chọn tạp nhân.
Hủy Lực nhìn Kha Nhi cười đầy âm hiểm, nhàn nhạt nói. – “Kết thúc thôi … Kha tiểu thư.”
“Bùm.”
Mọi người chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Hủy Lực, hắn ta đã quăng ra quả đạn mù, khói bay phất phới che mất bóng dáng hắn, khi khói bây hết để
lại chỉ có bọn thuộc hạ, còn Hủy Lực thì biến mất.
“Bùm …bùm …bùm …” – Liên tiếp là những chiếc xe xung quanh phát nổ.
“Đùng … đùng … đùng …”
Khi khói đã bay đầy trời thì tiếp theo là những tiếng súng nổ ở tứ phương tám hướng bay thẳng về phía bọn người Man Cảnh Ân.
Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi và bọn thuộc hạ đồng thời lách người tránh đi. Những người có năng lực tốt đương nhiên sống sót, chỉ tội những kẻ xấu
số bị bắn thành cái tổ ong, máu me văng tung tóe khắp nơi, xác người
chất đầy mặt đất, dù là người của Man Cảnh Ân hay người của Tam giác
vàng đều không tránh khỏi.
Tuyết Du cùng một đám người xông ra
phá vòng vây, Kha Nhi yên tâm, Tuyết Du xuất hiện thì lát sau Băng Du sẽ tới, còn có người bên Vanessa, cô chỉ cần chút thời gian nữa thôi. Kha
Nhi chợt nhìn về phía Man Cảnh Ân, hắn hiện tại cùng cô tách ra, còn
cách khoảng khá xa, Kha Nhi cảm thấy việc này không đúng, nhưng không
đúng chỗ nào thì không lý giải được.
Thời gian trôi qua khá lâu, tâm tình Kha Nhi lúc này trùng xuống, vì sao cứu viện bên Băng Du còn
chưa tới ? Còn có người bên Vanessa ? … Ý nghĩ chỉ trong phút chốc biến
mất, bởi một giọng nói lành lạnh vang lên xuyên thủng không gian chết
chốc đâm thẳng vào đại não cô.
“ Kha Nhi.”
Trong bom đạn
khói lửa, tiếng súng chói tai cùng tiếng la hét ầm ĩ nhưng Kha Nhi vẫn
nghe rõ giọng nói quen thuộc vang vọng phía sau lưng, giọng nói tuy rất
lâu không nghe thấy nhưng Kha Nhi không bao giờ quên.
Thân mình
cứng đờ như khúc gỗ, Kha Nhi máy móc cố gắng xoay người nhìn, lòng thầm
mong đó chỉ là ảo ảnh, là ảo giác mà thôi, nhưng ông trời không hề nghe
thấy tiếng lòng của cô.
Từ trong khói bụi mịt mờ xuất hiện bóng
dáng cao ráo kiêu ngạo, khuôn mặt góc cạnh lạnh nhạt, khóe môi mỏng
nhếch lên, đôi mắt màu lục thâm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách không hề tránh né, và không thể nghi ngờ gì khác, bóng dáng ấy là Kiến
Ngụy, kẻ đã chết hơn một năm trước.
Kiến Ngụy từng bước thông
thả, nhàn nhã đi tới trước mặt Kha Nhi, bàn tay to lớn ngâm đen giơ lên
vuốt ve vẻ mặt đã tái nhợt của cô, ngón cái chà nhẹ cánh môi hồng nhuận, ánh mắt âm trầm, giọng nhẹ nhàng.
“ Kha Nhi, để em đợi lâu rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt quen thuộc phía trước, từng động
tác, từng cử chỉ, từng lời nói … những thứ đó đã khắc sâu vào tim, vào
tâm trí của cô, dù mơ cô cũng không thể lầm lẫn … là Kiến Ngụy.
Kẻ từng chết vì đỡ cho cô viên đạn, kẻ đáng lý ra phải nằm dưới mồ sâu,
nay lại khỏe mạnh đứng trước mặt cô, còn có những sự việc đang diễn ra
trước mắt, Kha Nhi từ từ có thể lý giải ra điều cô không thể lý giải
được từ trước đến nay, nhưng … vì sao chứ ?
‘Vì sao ? … Vì sao
lại trở nên như vậy ? Không phải hắn đã chết rồi sao ? Không phải hắn
vẫn nằm trong quan tài được chôn sâu dưới bia mộ đen kia sao ? … Vì sao
vẫn còn sống ? … Vì sao lại xuất hiện ?’
Đôi mắt màu hổ phách
hoảng loạn khẽ liếc nhìn xung quanh, tình thế vẫn hổn loạn không thay
đổi, đám người Man Cảnh Ân đã vơi đi một nữa, Chấn Phi cũng bị thương,
còn Man Cảnh Ân …
Kha Nhi sợ hãi tìm kiếm bóng hình của hắn, còn chưa tìm được đã thấy Băng Du dẫn theo khá nhiều người đến, cô biết cứu viện đã tới, tâm tình phức tạp rối rắm vẫn thấy vui mừng nhưng giây sau đã khiến tâm cô chết lặng.
Đám người Băng Du kéo đến, Tuyết Du vui mừng vì có cứu viện, nào ngờ những tên thuộc hạ bên phía Băng Du,
ngay cả thuộc hạ bên phía Tuyết Du, đồng loạt chĩa súng về đám người Man Cảnh Ân, dứt khoát không hề do dự nổ súng.
Tiếng súng cùng
tiếng bom nổ oanh tạc tứ hướng, Kha Nhi hoàn toàn bất động, vẻ mặt xanh
mét cho thấy tâm tình đã vứt xuống đáy sâu, rốt cuộc giờ đã hiểu rõ,
tình hình trước mắt không phải đều là cái bẫy đã