Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210104

Bình chọn: 10.00/10/1010 lượt.

ủ, nhưng mọi người còn chưa đi, các nàng lại lo viết sách, mọi chuyện liền để Cố phu nhân lo liệu. Hộ vệ xảy ra chuyện, hạ nhân chỉ bẩm báo Cố phu nhân, không quấy rầy cá nàng.

Cố phu nhân cũng biết trong lòng, rằng chuyện này có dính dáng đến huynh đệ Tạ gia, nhưng bà không nói rõ mà lòng vòng: “Đêm qua mưa lớn, bọn họ tuần phủ, đi đến bên ao sen, thấy lá sen lộn xộn, nhớ lại gần đây có thích khách, liền sinh nghi, nhảy xuống ao kiểm tra, không ngờ chân vướn vào rong rêu, bị chìm xuống. Dù sao bọn họ bơi giỏi, rất nhanh đã leo lên. Nhưng vẫn phải tịnh dưỡng vài hôm mới có thể tiếp tục trực gác.”

Diêu Mật nói: “Phải cho bọn họ nghỉ phép, mới nghỉ ngơi đàng hoàng được.”

Cố phu nhân gật đầu: “Ta đã phân phó mời đại phu đến khám bệnh cho bọn họ, may bọn họ là người tập võ, thân thể tráng kiện, cũng không có gì đáng ngại.”

Đến đây chưa được mấy hôm, hết thích khách tới thăm lại tới hộ vệ rơi xuống nước, rõ ràng là điềm xấu. Diêu Mật trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Mẹ, chúng ta mời đại sư trong miếu tới đuổi tà thôi! Dù sao đây cũng là nhà cũ, có niên đại, e rằng…”

Cố phu nhân tất nhiên là đồng ý, nói: “Nửa tháng nữa là sinh thần lão tướng quân, còn phải chuẩn bị quà mừng. Con nên bỏ chút thời gian chuẩn bị trước, tránh lúc đó lại luống cuống chân tay.”

Diêu Mật tính toán ngày giờ, lúc này mới kinh ngạc phát giác, thì thầm: “Thì ra đã gần một năm rồi.” Biết Tạ Đằng, cũng gần một năm!

Mẹ con trò chuyện, Trương phủ cho người sang giục sách, nói là mấy ngày nữa Đột Hoa vương gia rời kinh, tỷ muội Diêu Mật nhanh nhanh dâng sách.

Diêu Mật vội vàng cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh tới thư phòng, viết xong sách giao cho người đưa tin, còn gửi thêm một phong thư, nói rằng các nàng có ý định viết truyền kì, đến lúc đó mong Trương đại nhân hợp tác bán sách, Trương đại nhân nếu có thời gian, xin đến phủ bàn bạc.

Trương đại nhân nhanh chóng đi tới, hai bên thương nghị, vẫn dựa theo lệ cũ, tỷ Diêu Mật viết sách, Trương đại nhân chịu mọi chuyện in ấn bán sách, lợi nhuận chia năm năm.

Diêu Mật hiểu Trương đại nhân là được Huệ Tông hoàng đế bày mưu, một lòng xoay sở bạc cho quốc khố, bản thân không hề tham tiền, nhưng nếu đã muốn hợp tác lâu dài, phải cho người ta ít lợi lộc, bởi vậy lặng lẽ nói: “Trương đại nhân, sau này ngài cứ lấy nửa phần trong năm phần của chúng ta, coi như là của ngài mất công cực nhọc, việc này không cần phải báo lên, chúng ta cũng tuyệt đối không nói.”

Trương đại nhân nghe xong không khỏi kinh ngạc vui mừng, trên mặt lại không lộ ra, ông nói: “Ý tốt của phu nhân, tất nhiên không thể chối từ.” Bởi vậy trong lòng âm thầm quyết định, mặc kệ truyền kỳ các phu nhân viết có xem được hay không, nhất định phải cố hết sức đẩy mạnh tiêu thụ.

Tỷ muội Diêu Mật ở đây nôn nóng viết sách, huynh đệ Tạ Đằng cũng bận rộn ở quân doanh, bởi vì mấy ngày nữa đám Đột Hoa vương gia rời kinh, sợ rằng trước khi rời kinh bọn họ còn muốn giở trò, cũng mật thiết giám thị, không dám coi thường. Dù vậy, đêm đêm đều tới Diêu phủ nghỉ ngơi, sáng sớm thì rời đi.

Bên ngoài thấy huynh đệ Tạ gia ngủ đêm ở Diêu phủ thì đồn đại đủ kiểu. Nhưng cơ bản vẫn là, huynh đệ Tạ gia tuy còn chưa chính thức cưới tỷ muội Diêu Mật, cũng có nghĩa phu thê, bây giờ ngủ đêm ở Diêu phủ, là chuyện phu thê bọn họ, người ngoài không thể can thiệp.

Mấy ngày nay Đột Hoa vương gia suy nghĩ lúc đó Diêu Mật đã thổi hương gì lên mặt hắn, bởi vậy mà ngầm kinh hãi, không chỉ Tạ Đằng biết võ công, mà Diêu Mật cũng không đơn giản, muốn đối phó bọn họ, chỉ sợ không được. Hơn nữa lại thấy triều Đại Ngụy quân thần đoàn kết, hoàng hậu tài đức, trên dưới đồng lòng, liền hết suy nghĩ lòng riêng. Không quá mấy ngày đã rời kinh thành.

Tạ Đằng đi tiễn Đột Hoa vương gia, lại được mật báo, triều Đại Kim sau khi bại trận vẫn không ngừng nội loạn, trong thời gian ngắn sẽ không có lực kích động chiến tranh, thì yên lòng.

Trong thời gian này lại xảy ra chuyện khác, ở quê Thanh Châu của Sử Tú Nhi, bởi vì sợ quan phủ ép hôn mà hai trăm cô nương tuổi tròn mười lăm kết bạn cùng nhau chạy đến bờ hồ Đại Minh, nói rằng nếu quan phủ cưỡng xứng các nàng, các nàng sẽ đồng loạt nhảy xuống hồ. Việc này cực kì ầm ĩ. Có đoàn thứ nhất, ngay sau đó liền có đoàn thứ hai, lần này là ba trăm cô nương nào đó kết giao muốn nhảy xuống hồ, quan phủ vì ổn định các nàng mà nói rằng, sẽ tấu lên triều đình, nếu hoàng thượng ân chuẩn, thì không cưỡng ép thành thân nữa.

Huệ Tông hoàng đế nghe chuyện, vội vàng triệu tập đại thần bộ Hộ bàn bạc, cuối cùng quyết định, hủy bỏ chỉ lệnh ban đầu, không tiếp tục cưỡng phối hôn sự, hi vọng gì mà khi nào gả, gả cho ai, đều do các vị cô nương cùng trưởng bối tự thân quyết định, quan địa phương sẽ không can thiệp.

Lệnh này khiến không khí kinh thành vô cùng tưng bừng, rất nhiều cô nương tuổi gần mười lăm mặt mày vui vẻ, hẹn nhau chúc mừng. Mạnh Uyển Cầm đang giúp Cố Mỹ Tuyết tìm mối khắp nơi, nghe chỉ lệnh cũng thì thở phào, thiếu chút nữa mừng chảy nước mắt, nói Cố Mỹ Tuyết: “Mẹ vẫn còn lòng tin, may mà chưa tùy tiện gả con cho người khác, bây gờ tốt rồi, yên tâm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t