XtGem Forum catalog
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 9.5.00/10/534 lượt.

g kịp.”

Tạ Đằng cười, nghe thấy tiếng bước chân thì cất giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

Tiểu Đao dừng ở ngoài cửa, bẩm: “Như tướng quân ra lệnh, đã có người châm chén trà khác cho Văn tiểu thư. Văn tiểu thư vừa uống, quả nhiên không khống chế được, chạy tới nhảy hồ sen.” Hắn nói xong, dừng một chút hạ thấp giọng rồi tiếp tục: “Khi Văn tiểu thư nhảy xuống hồ sen, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, Linh Chi đã nhảy xuống trước. Nhìn qua cũng là trúng độc hỏa long tán.”

“Xem ra chuyện này có liên quan tới Linh Chi.” Đoan quận vương tiếp lời: “Tiểu Đao, nàng là hôn thê của ngươi, người có ngầm giải quyết riêng không?”

Tiểu Đao tránh không đáp, chỉ nói: “Ta không nhảy xuống hồ cứu nàng. Đều là các bà tử biết bơi nhảy xuống mang các nàng lên. Ngâm lâu như vậy, các nàng đã uống không ít nước.”

Đám người Tạ Đoạt Thạch nghe có người ở trong vườn rơi xuống nước thì vội vàng chạy tới, thấy mấy bà tử vớt người lên, liền lệnh cho các bà khiêng vào sương phòng, lại sai người mời đại phu tới xem bệnh. Nữ quyến Tô phủ và Lý phủ không thuận theo, kêu ca khóc lóc: “Lão tướng quân, cô nương nhà ta mang tấm lòng son tới chúc thọ lão tướng quân, đang yên lành lại nhảy xuống ao, e rằng có người ám toán các nàng, mong lão tướng quân tra xét, lấy lại công bằng cho các nàng.”

Người Văn phủ càng không thuận theo, đã sớm sai người đi báo cho Văn phu nhân, còn nói rằng muốn bẩm lên thái hầu, để thái hậu chủ trì công đạo. Lai lời ra tiếng vào rằng tỷ muội Diêu Mật trước đây bị Văn tiểu thư xa lánh, lúc này cố ý báo thù, khiến nàng rơi xuống nước mất mặt, rắp tâm hiểm ác đáng sợ vân vân và mây mây.

Đang la hét ầm ĩ thì Tạ Đằng và Đoan quận vương xuất hiện. Tạ Đằng vỗ tay một cái nói: “Sự tình ra sao sẽ nhanh chóng được phơi bày, các ngươi không cần gây ầm ĩ.” Nói xong lại vỗ tay cái nữa. “Người đâu, mời Hồng Diệp và Tiểu Đao ra đây.”

Khi đám Hồng Diệp đã tới trước mặt, Tạ Đằng lại lệnh: “Tô tiểu thư và Văn tiểu thư các nàng cũng mời ra.”

Người của Văn phủ: “Tướng quân, các nàng vừa rơi xuống nước…”

“Trời nắng to, vừa xuống nước đã kéo lên, lúc này đã đổi xiêm y, uống canh gừng, không chết được đâu.” Tạ Đằng lạnh lùng liếc qua đám người Văn phủ, thấy bà tử chịu không nổi ánh mắt uy áp của hắn mà cúi đầu, lúc này mới ra lệnh: “Mời các nàng ra!”

Thoáng chốc a hoàn đã đỡ đám Văn tiểu thư tới sảnh, để các nàng ngồi ghế tựa. Tạ Đằng phất tay, bảo Hồng Diệp trình bày trước.

Lá gan của Hồng Diệp cực lớn, ở trước mặt mọi người kể ra từng việc một từ nàng sao mà gặp phải Linh Chi, sao mà Linh Chi sai nàng bưng trà cho tỷ muội Diêu Mật uống, rồi sao mà tỷ muội Diêu Mật không uống, nàng phải bưng trà trở lại trù phòng, cuối cùng ba chén trà ấy vào hết trong bụng tỷ muội Linh Chi. Còn bổ sung thêm: “Tô tiểu thư các nàng uống trà xong thì vào vườn đi dạo, sau đó nhảy xuống hồ sen.”

Mọi người vừa nghe đã hiểu ra, tỷ muội Tô Ngọc Thanh muốn hãm hại Diêu Mật, kết quả là tự bê đá đập chân mình.

Hồng Diệp nói xong, Tiểu Đao liền đứng dậy móc từ trong ngực ra ba tờ giấy, bày ra trước mặt mọi người: “Có người mô phòng bút tích của tướng quân và phu nhân, đầu tiên là hẹn Đoan quận vương tới thư phòng, sau đó hẹn phu nhân. Người cuối cùng bị hẹn là tướng quân. May mà phu nhân nhạy bén, đưa giấy cho ta xem, ta nói đây không phải là bút tích của tướng quân, phu nhân liền không tới thư phòng nữa. Lúc tướng quân tới thư phòng, quận vương đã tới trước, uống một chén rượu, rượu kia bị hạ hỏa long tán, thần trí của ngài lập tức không rõ, gặp người liền ôm, bảo trên người nóng không chịu được.”

Tiểu Đao nói xong thì lạnh lùng liếc nhìn đám người Văn phủ, tiếp tục: “Văn tiểu thư giỏi mô phỏng chữ viết của người khác. Hôm nay a hoàn của Văn tiểu thư đã lét lút vào thư phòng phu nhân.” Phần sau – không cần nhiều lời đã rõ ràng.

Đám Linh Chi trắng bệch mặt mày, nửa câu phản bác cũng nói không nên lời. Văn tiểu thư khiếp sợ, lúc này cũng nói không thông.

Tạ Đằng đợi Tiểu Đao nói xong thì quét mắt qua Văn tiểu thư, lạnh lùng lên tiếng: “Văn tiểu thư dù mô phỏng bút tích giống đến thế nào chăng nữa, chỉ cần có bút phong (nét riêng) của mình bên trong, gọi người giám định là được.” Nói xong giọng trở nên uy nghiêm, trầm nặng: “Văn tiểu thư, lần này nếu không nhìn nét mặt phụ mẫu cô thì không chỉ đơn giản là cho cô uống một chén rượu hạ hảo long tán. Nếu có lần sau, TUYỆT KHÔNG DUNG THA.” Vừa dứt lời liền giơ ghế đập mạnh xuống trước mặt Văn tiểu thư, trong nháy mắt chiếc ghế vỡ tan tành, có vài mảnh nhỏ bay lên người Văn tiểu thư, nàng ta sợ đến nhắm tịt hai mắt.

Mắt thấy sắc mặt đám người Văn tiểu thư trắng bệch, quý nữ trong đại sảnh cũng cúi thấp đầu, Diêu Mật chỉ hơi nhướng mày, bóp tay Sử Tú Nhi nói: “Tướng quân nhà ta thật uy phong!”

Tạ Đằng nói xong, quay đầu nhìn Diêu Mật, sắc mặt trở nên ôn hòa,mở miệng ngay trước mặt mọi người: “Từ lúc ta xuất chinh, Tiểu Mật góp quân tư, ở phủ tướng quân quản gia sự nửa năm, không oán không hận. Đến khi ta về, nàng chưa từng hưởng nửa phần vinh quang, mà lại bị quý nữ uy hiếp. Đến lúc này, đám người Văn tiểu thư vẫn không bu