Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327414

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

a chính thức thừa nhận, nhưng đó chẳng phải là ám chỉ hai nhà sẽ thành thân sao? Trước kia đại tẩu xem thường bà, bây giờ thì phải nịnh bợ bà. Hừ hừ!

Thấy gương mặt hãnh diện của Cố phu nhân, Diêu Mật tò mò, hỏi: “Mẹ lại nhặt được báu vật nữa à?”

“Còn vui hơn là nhặt được báu vật!” Cố phu nhân hận không thể lớn tiếng tuyên bố khắp mọi nơi, con gái bà có hai nhà muốn tới cầu thân mà bà còn chưa đồng ý kìa.

Sử Tú Nhi nhìn trộm dáng dấp Cố phu nhân một chút, nàng suy đoán: “Chắc là có người đến cầu thân với Cố phu nhân!”

“Không sai, nhưng không chỉ là một nhà!” Cố phu nhân xoa thắt lưng rồi nói: “Đông Du này thì khỏi phải nói đến rồi. Hôm nay có hai nhà muốn đến cầu hôn. Một nhà là La phủ, nói là đến cầu thân cho La nhị gia. Một nhà khác các ngươi đoán xem là ai? Đảm bảo các ngươi đoán không ra đâu?”

“Ai vậy?” Phạm Tinh cũng tò mò, nhà ai mà có thể khiến cho Cố phu nhân đắc ý như vậy?

Diêu Mật lại hơi nóng nảy, nói: “Nương, nương đừng đồng ý loạn đó.”

Cố phu nhân cười nói: “Yên tâm, khó khăn lắm mới có thể lựa lựa chọn chọn, chưa đã ghiền sao lại đồng ý nhanh thế được?”

Sử Tú Nhi nhắc nhở: “Còn một nhà cầu thân mà người chưa nói là ai vậy?”

“À, đó là Tuyên vương phủ!” Dường như Cố phu nhân thoải mái từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, giọng nói rõ ràng: “Là Đoan quận vương cầu thân.”

“Đoan quận vương?” Lần này, Diêu Mật cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh bị dọa. Đoan quận vương chính là thân ca ca của Đức Hưng quận chúa. Năm nay mười tám tuổi, nghe nói hắn tài hoa xuất chúng, phong thái xuất sắc, tác phong cực tốt. Người như vậy, sao lại cầu hôn với Cố phu nhân? Nghe lầm phải không?

“Các ngươi không có nghe nhầm, đúng là do Trường Sử của vương phủ chính miệng nói. Chỉ là, không phải là chính phi, chỉ làm trắc phi thôi.” Cố phu nhân cười đến mặt mày nở hoa, như chỉ điểm giang sơn: “Mà không, ta vừa nghe làm trắc phi ta đã không chấp nhận rồi. Tiểu Mật à, mẹ vừa nghĩ rồi, lần này mẹ từ chối, La phủ với vương phủ đều rất tốt, thật là đau lòng!”

Diêu Mật thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ xóa sạch mồ hôi nói: “Dọa chết người!”

Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng cười nói: “Tiểu Mật, hương thơm của ngươi đã bay xa rồi!”

Đang nói, Sử di và Phạm di cũng vén mành đi vào. Vẻ mặt Sử di kích động nói: “Nguy rồi, có phu nhân hỏi ta bát tự, hình như có ý muốn cầu hôn đó!”

Phạm di cũng hét lên: “Tuy nói Tiểu Tinh đã định với Đông Cẩn, nhưng có phu nhân hỏi ta có phối hôn chưa, suýt chút nữa ta bảo là chưa rồi, định nói tụi nó vẫn còn độc thân, để nâng giá Tiểu Tình lên.”

Phạm Tinh không khỏi thét to: “Mẹ, bây giờ con được chọn rồi, đừng chọn biểu ca Đông Cẩn.”

“Sao, không lấy hắn phải không? Con không lấy thì mẹ không gả, lúc trước hắn không ưa gì mẹ con ta, bây giờ ta cũng chẳng ưa gì hắn .” Mặc dù lúc trước Phạm di đã đồng ý với Cố Đình, nói rằng chuyện hôn sự lúc trước sẽ không thay đổi, thế nhưng hôm nay vừa vào phủ tướng quân, cảm thụ được bầu không khí nữ nhi có thể có nhiều người đến cầu hôn, bà đã muốn nuốt lời, lại nghe thêm Phạm Tinh nói, lập tức đánh nhịp: “Cứ vậy đi, ta cứ từ từ mà lựa.”

Cố phu nhân nghe Phạm di muốn rút lại lời nói lúc trước, cũng lập tức nghĩ đến Diêu Mật phối với Cố Đông Du có chút thua thiệt. Đúng là, lúc trước chưa đến phủ tướng quân, khi đề cập chuyện hôn sự, sao cha không chịu ra mặt? Bây giờ có thể dựa vào phủ tướng quân, ông lập tức bảo Diêu Mật nhất định phải làm cháu dâu mới của ông, đạo lý gì thế?

“Đúng, biểu ca cái gì, kinh thành có rất nhiều người đẹp trai tài giỏi, từ từ chọn!” Cố phu nhân hơi nắm chặt tay, tựa như đang nắm chặt xấp giấy dày để chọn con rể.

Cố phu nhân các bà kích động đến mức nhướng cao mày, trước hôn sự của nhi nữ, các bà bị áp lực lớn, đám Diêu Mật có thể hiểu được, nhưng thấy thái độ khoa trương của họ, không khỏi cười nói: “Được rồi, cẩn thận người ta nghe được.”

Các nàng nói chuyện trong phòng, lại có một a hoàn chạy tới nói: “Ba vị tiểu thư, lão tướng quân bảo các vị chuẩn bị một phen, đi ra ngoài nhận kiền gia gia (ông nội nuôi)!”

“Hả, xiêm y chúng ta như thế này sao mà ra ngoài?” Lúc này đám Diêu Mật mới phát hiện ăn mặc của tiểu a hoàn, trong phủ ngoại trừ Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, thì không có nữ quyến khác để mượn xiêm y, phải làm thế nào bây giờ?

Tỷ muội Diêu Mật còn chưa lộ diện, hầu hết tất cả các tân khách ở gian ngoài đã nghe được các là thân quyến của Cố phủ, không phải là những cô nương nhà thường dân, lập tức có mấy suy nghĩ muốn làm thông gia xuất hiện, tìm cơ hội nói chuyện với Cố Đình, kết giao tình. Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn thấy ông nội đột nhiên trở nên nổi tiếng, cũng biết nguyên nhân, ngạo nghễ không thôi, cơ hồ muốn tự hạ mình chạy đi tuyên bố khắp nơi, bọn họ chính là hôn phu của Diêu Mật và Phạm Tinh, để cho đám người vây quanh chỉ dám bắn chủ đích lên người Sử Tú Nhi mới yên tâm.

Vương Trường Sử của vương phủ chắp tay sau lưng vòng quanh khắp mọi nơi, chợt thấy Đức Hưng Quận chúa xuất hiện bên chỗ nữ quyến, lập tức dừng lại nhìn Đức Hưng Quận chúa, thấy nàng cũng nhìn về phía mình, lúc này mới tìm cơ hội đi qua chỗ hành lang


Insane