XtGem Forum catalog
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321483

Bình chọn: 9.5.00/10/148 lượt.

nh còn thích em không?” Dư Tư Giáng bức thiết hỏi, thấy Dương

Thuần Miễn không đáp, Dư Tư Giáng cắn môi đột nhiên nói:“ Thuần Miễn,

chúng ta kết hôn được không? Về sau em nhất định làm vợ tốt, không chọc

giận làm anh tức giận, không nổi cáu lung tung.” Dương Thuần Miễn không

biết nên trả lời như thế nào, xem ra Dư Tư Giáng còn không biết anh đã

cùng Ngưu Nhu Miên kết đôi . Đang lúc khó xử cự tuyệt như thế nào, Dư Tư Giáng còn nói thêm:“ Thuần Miễn, nếu anh cũng không thể đáp ứng lời em, em cũng không biết nên làm gì bây giờ , đồng sự cùng bằng hữu đều biết tin em muốn kết hôn. Hơn nữa lần này em xảy thai ……” Dư Tư Giáng lúc

này đã khóc không thành tiếng.

Trước mắt

khuôn mặt rơi lệ của Dư Tư Giáng cùng những giọt nước mắt đau lòng muốn chết của Ngưu Nhu Miên trong trí nhớ dần dần trùng hợp làm cõi lòng

Dương Thuần Miễn tan nát thống khổ. Nghĩ chuyện xảy thai của Dư Tư

Giáng cũng là chính mình một tay tạo thành, nỗi áy náy như xiềng xích

gắt gao xiết chặt tinh thần Dương Thuần Miễn làm cho anh ngay cả hô hấp đều nặng nề như thế.

Buổi chiều thừa dịp Dư Tư Giáng ngủ , Dương Thuần Miễn gọi di động cho Bạch thiếu gia .“Nhu Miên, cô ấy …… Thế nào?”

“Dương Thuần Miễn, tôi từng nói qua, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy hạnh phúc, mà tôi

cũng nghĩ rằng cô ấy có thể cùng anh đạt được hạnh phúc lớn hơn nữa

nên ta mới nhịn đau bỏ điều mình yêu thích đem cô ấy giao cho anh. Cô

ấy trong đêm tuyết, sợ anh tìm không thấy cô nên đứng ở trong tuyết

đợi anh mấy giờ liền. Gọi di động tới hết pin, ở Duyên đối diện chờ

anh đến khi quán đóng cửa, cái đồ vương bát đản nhà anh còn có mặt mũi

hỏi cô ấy thế nào? Anh bây giờ đang ở đâu ?”

“Tôi ở……

trong nhà Dư Tư Giáng , cô ấy chảy …… Bị bệnh. Bây giờ tôi còn chưa thể

đi gặp Nhu Miên.” Dương Thuần Miễn nói tối nghĩa, nghe được Ngưu Nhu

Miên vì anh như thế, từng tế bào toàn thân anh đều lộ ra vô tận đau

đớn.

“Chỉ là Dư

tiểu thư sinh bệnh sao? Anh đã căng thẳng về Dư tiểu thư như vậy mà xem

nhẹ Nhu Miên, tôi nghĩ ở trong lòng anh đã có đáp án cuối cùng. Anh là

chất độc trên người Nhu Miên, nếu cô ấy trúng độc chết, tôi tình nguyện

tẩy xương trị độc cho cô ấy, thậm chí mất mạng của mình. Từ đêm hôm qua

tôi đã thay đổi suy nghĩ, hiện tại tôi nghĩ mình so với anh cũng có năng lực cho cô ấy hạnh phúc. Tôi không muốn nhiều lời , anh hãy tự lo

thân.” Lúc này Ngưu Nhu Miên từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy Bạch thiếu gia cắt điện thoại thì chần chờ hỏi:“Là Thuần Miễn gọi điện thoại đến?”

“Đúng vậy.

Anh ta lo lắng ngày hôm qua em sinh bệnh, cho nên gọi điện thoại lại

đây. Anh ta có chút việc gấp nên bây giờ còn chưa thể đến gặp em.” Bạch thiếu gia sợ nói thật Dương Thuần Miễn lúc này đang ở trong nhà Dư Tư

Giáng thì Ngưu Nhu Miên chắc càng thập phần thương tâm, mà nếu không

biểu lộ thích đáng bề sự quan tâm của Dương Thuần Miễn đối với cô thì cô chắc càng đau khổ, bởi vậy cẩn thận lựa lời .

“Anh ấy ở

chỗ Dư Tư Giáng à?” Nữ nhân đều có trực giác, thấy Bạch thiếu gia không

đáp, Ngưu Nhu Miên không nói một lời quay trở lại trong phòng. Bạch

thiếu gia đi sau Ngưu Nhu Miên, đột nhiên đỡ lấy vai Ngưu Nhu Miên xoay

người cô lại đối mặt với anh. Thâm tình lâu ngày chôn dấu rốt cục không

thể kiềm chế được nữa “Nhu Miên, từ trung học anh đã thích em. Hãy để

cho anh yêu em đi, hãy quên Dương Thuần Miễn làm cho em đau lòng đi,

quên anh ta đi!” Bạch thiếu gia kích động đem Ngưu Nhu Miên đang ngây

người ôm chặt vào trong lòng, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu Ngưu Nhu Miên

chân tình nói:“Anh không bao giờ có thể nhìn em vì Dương Thuần Miễn mà

phải chảy thêm một giọt nước mắt, mỗi giọt nước mắt đều khía sâu vào

lòng anh. Nhu Miên, quên anh ta đi. Mà biện pháp tốt nhất để quên một

người chính là thử yêu một người khác!”

“Quên đi Thuần Miễn? Tôi có thể quên Dương Thuần Miễn kia ở trong đêm bình an bỏ mặc tôi để ở bên Dư Tư Giáng sao? Có thể sao?”

“Em có thể!

Hết thảy những gì hôm nay đều trở thành quá khứ của ngày mai. Em nhất

định có thể, anh sẽ cho em hạnh phúc để không rảnh mà nhớ lại anh ta,

xóa đi dấu vết đã của anh ta đã từng tồn tại trong lòng em. Hơn nữa ……

trong đêm qua anh ta đa lựa chọn giữa em và Dư tiểu thư .”

Cả người Ngưu Nhu Miên cứng đờ, tạm dừng một lát rồi nhẹ giọng nói:“Hãy để cho em thời gian suy nghĩ.”

Bạch thiếu

gia nói về Dư Tư Giáng quanh quẩn trong đầu Dương Thuần Miễn không tan,

vẻ mặt đau lòng muốn chết hôm qua của Ngưu Nhu Miên, còn có anh vô tình

làm ngã Dư Tư Giáng khiến cho cô ấy bị xảy thai, không cảnh nào không

làm đau đớn Dương Thuần Miễn khiến cho lòng anh bị nhiễu loạn. Dư Tư

Giáng nhìn Dương Thuần Miễn ở dưới lầu vốn không hút thuốc nhưng lúc này lại tựa vào tường hung hăng nhả khói thuốc mà trong lòng cũng mâu thuẫn khác thường rồi kéo căng rèm cửa sổ.

Ngưu Nhu

Miên trằn trọc một đêm, nghĩ đến lời thổ lộ của Bạch thiếu gia, lại nghĩ đến Dương Thuần Miễn kia làm cho cô vừa yêu vừa hận mà không biết nên

làm thế nào cho phải. Vì khó có thể ngủ say ban đêm, Bạch thiếu gia tiều tụy và mỏi mệt, sự bày tỏ muộn màng mà đột nhiên khiến