
ới em tưởng tượng.”
“Vậy năm đó
khi em muốn xuất ngoại sao anh không ngăn cản em? Không thổ lộ với em?
Anh không nghĩ tới có lẽ em sẽ vì anh mà ở lại sao?”
“Em từng nói với anh, nếu yêu một người thì phải để cho người ấy tự do, nếu có ngày
cô ấy trở lại thì cô ấy chính là của mình, nếu cô ấy không trở lại thì
cô ấy chưa bao giờ từng là của mình. Em đã trở lại nhưng anh lại tới
chậm. Cho nên, không phải em sai mà là anh sai.” Hai tay của Bạch thiếu
gia không tự giác mà siết chặt.
“Bạch thiếu gia, nếu có một ngày không thấy em nữa, anh sẽ tìm em không?”
“Tìm!”
“Vậy anh sẽ tìm, tìm em cả đời không?”
“Nhất định
sẽ tìm!” Bạch thiếu gia nhìn sâu vào hai mắt Ngưu Nhu Miên,“Nhưng em
nhẫn tâm để cho anh đau khổ tìm em cả đời mà không muốn thấy anh sao?”
Ngưu Nhu Miên trong lòng thật đau đớn, thì ra cự tuyện một người yêu
mình để theo đuổi một người không chắc người ta có yêu mình không thật
là một chuyện hao tâm lao lực quá cỡ.“Vì sao anh đối tốt với em như vậy
mặc dù biết trái tim em đã thuộc về người khác. Bạch thiếu gia, anh có
thể đồng ý với em một chuyện được không?”
“Em nói đi.”
“Nếu có
người không thấy em nữa, xin anh không cần tìm em. Cho em thời gian, nếu trong một năm, em xuất hiện trước mặt anh thì điều đó nói rằng em cảm
thấy có tư cách yêu anh . Lại hoặc là chúng ta trùng hợp thấy nhau ở đâu đó, điều đó nói rằng duyên phận chúng ta kiếp này chưa hết, em sẽ dùng
nụ cười xinh đẹp nhất để nghênh đón tình yêu của anh. Nếu một năm sau,
em vẫn không xuất hiện, xin anh…… xin anh hãy quên em đi, vĩnh viễn
không cần tìm em!”
“Nhu Miên,
em có biết sự đau khổ của anh không? Cho dù em ở trong lòng anh nhưng
tim em vẫn là người khác là một loại đau khổ, mà bây giờ em đi lại là
đau khổ hơn nữa. Cái cảm giác đau khổ khi em biến mất trong thế giới của anh làm anh không thể nào chịu nổi!” Giọng nói Bạch thiếu gia vô cùng
trầm thấp, tâm tình đột ngột nghiêm trọng. Sau một lúc lâu qua đi, Bạch
thiếu gia gian nan gật đầu, kiên quyết nói:“Được! Sau khi chúng ta thấy
nhau, hoặc là anh cả đời đều có được em, hoặc là chúng ta suốt đời không càn thấy mặt!”
Ngày hôm
sau, Ngưu Nhu Miên viết cho Dương Thuần Miễn một phong thơ, sau đó mang
theo ảnh chụp duy nhất, lẻ loi một mình về nhà cha mẹ. Một tuần sau, lao tới Nghiễm Châu công tác.
Ngưu Nhu
Miên lắc lắc đầu, từ từ phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến ngày mai phải
thuyết minh với khách hàng về sản phẩm laser mới của công ty, vì thế nằm suy nghĩ lại, diễn luyện giảng giải nội dung, đây là công tác quan
trọng đầu tiên của cô, cô nhất định phải thành công. Luyện tập mãi đến
đêm khuya, Ngưu Nhu Miên mới an tâm đi ngủ.
Nhưng vừa
ngủ là lại ngủ quên, Ngưu Nhu Miên sáng dậy trong lòng lo lắng chịu
không nổi, kết quả là đến trễ hơn mười phút, ông chủ cùng khách hàng
đều đã ở phòng họp chờ mình. Ngưu Nhu Miên hít một hơi thật sâu, trấn
định đi vào phòng họp, cứ như thường lệ vấn an thăm hỏi các vị cấp cao
đang ngồi, ai ngờ đến khi nhìn về phía khách hàng thì Ngưu Nhu Miên lại
nhìn thấy anh!
Dương Thuần Miễn!
Ngưu Nhu
Miên nhất thời ngây người, mà Dương Thuần Miễn cũng kích động từ chỗ
ngồi đứng lên. Ngưu Nhu Miên âm thầm nhéo mình một cái, lập tức cúi đầu
chào Dương Thuần Miễn sau đó dường như không có việc gì bắt đầu thuyết
trình về sản phẩm mới. Ông chủ nghe giọng của Ngưu Nhu Miên có run run,
tưởng đâu cô có chút khẩn trương. Trong quá trình thuyết trình, Dương
Thuần Miễn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Ngưu Nhu Miên mà về vấn đề
giới thiệu sản phẩm chẳng nghe vào được một câu, mãi đến khi thuyết
trình chấm dứt, Ngưu Nhu Miên cũng chẳng liếc mắt nhìn anh một cái nào
nữa.
Thuyết trình chấm dứt, Ngưu Nhu Miên giải đáp câu hỏi. Dương Thuần Miễn vốn định
cũng hỏi vài câu nhưng là rồi vẫn chuyên chú nhìn vào Ngưu Nhu Miên, đối với nội dung thuyết mình hoàn toàn không nghe vào chữ nào, lúc này cũng không biết câu nào để hỏi. Ông chủ công ty Ngưu Nhu Miên hỏi Dương
Thuần Miễn vừa lòng với sản phẩm hay không, Dương Thuần Miễn chỉ phải
lập lờ nói anh sẽ trở về nghiên cứu thêm. Sau khi rời khỏi phòng họp,
tâm tình Dương Thuần Miễn kích động vẫn là không thể bình phục, một phen giữ chặt Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên liếc mắt thấy trên cDương Thuần
Miễn ổ thế nhưng mang theo vòng cổ vỏ sò màu phấn hồng lúc trước cô
tặng, hơi hơi giật mình, lập tức nhẹ nhàng bỏ tay Dương Thuần Miễn ra,
xã giao nói:“Dương tiên sinh, ngài có câu hỏi với sản phẩm công ty chúng ta sao?”
“Nhu Miên, anh có lời muốn nói với em.”
“Nếu là công việc thì xin ngài cứ nói, nếu là việc tư, xin lỗi, tôi không có hứng
thú. Ngoài ra, thỉnh ngài chú ý xưng hô với tôi.” Thấy Dương Thuần Miễn
muốn nói lại thôi, vẻ mặt đau tuyệt, Ngưu Nhu Miên lạnh lùng nói:“Hiện
tại là thời gian làm việc của tôi, nếu ngài không có việc gì , tôi phải
đi làm việc.” Nói xong, xoay người mà đi.
Dương Thuần
Miễn thấy Ngưu Nhu Miên lãnh đạm với anh như thế, trong lòng lạnh mất
hết nửa, sau đó ông chủ Ngưu Nhu Miên hẹn anh đi ra ngoài ăn cơm. Trong
bữa tiệc, Dương Thuần Miễn luôn hỏi