
ch sân khấu nói, dù sao ném thì cũng ném rồi, đừng lãng phí đồ ăn, vậy là kêu tôi cầm lại xoay sinh tố.”
>_< “Vậy ném đi thì tốt rồi!” Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên gặp xui xẻo lại không đành lòng bỏ đá xuống giếng.
“Không đâu! Tối nay tôi ăn cái này!”
Cơm chiều,
Ngưu Nhu Miên làm trứng chiên cà chua, làm canh cà chua với trứng, tóm
lại đem cái túi cà chua kia làm ra hết. Dương Thuần Miễn cũng muốn ăn
nhưng nhìn Ngưu Nhu Miên lại cảm thấy cho không đành lòng, vì thế nhìn
đồ ăn rồi ngẩn người, lâm vào thế khó xử. Ngưu Nhu Miên nhớ lại cái giò
heo lần trước lừa anh ta hết 900 tệ, chắc là vì vậy nên anh không dám
lại hành động thiếu suy nghĩ, Ngưu Nhu Miên giải thích, nói:“Này không
cần tiền ! Anh tận tình ăn đi!” Dương Thuần Miễn thầm nghĩ , nếu là
người khác, tôi tận tình ăn thì rất tốt thôi, nhưng nghĩ đến Ngưu Nhu
Miên lại liên tục hai lần mất đi công tác, cũng còn kiên trì. Bất quá ăn mới ăn một ngụm thì cái miệng lại đình không được, đồ ăn Ngưu Nhu Miên
nấu thật sự rất thơm, đối với người hàng năm ăn cơm ở tiệm, cơm thường
quả thật có một sức hấp dẫn đặc biệt với bọn họ.
Ngưu Nhu
Miên thấy Dương Thuần Miễn ăn thiệt tình, trong lòng cũng có một tí cảm
động. Có nhiều người thất nghiệp bây giờ còn ngồi ở bên lề đường không
ai quan tâm kia kìa, trước mắt oan gia này thế mà săn sóc cô như thế,
không đành lòng tổn thương cô. Đang nghĩ, thấy Dương Thuần Miễn ngẩng
đầu nhìn cô, vì thế liền mỉm cười nhìn Dương Thuần Miễn. Dương Thuần
Miễn thấy Ngưu Nhu Miên cười với anh, khuôn mặt lập tức cứng đờ, nơm nớp lo sợ run run hỏi:“Cô lại có cái quỷ ý gì vậy?” Ngưu Nhu Miên vừa nghe, chút cảm kích vừa nãy lập tức bay ngay lập tức, tức giận nói:“Ừ! Tôi hạ độc ! Hừ!” Nói xong, tập trung vào ăn phần của mình. Khiến cho Dương
Thuần Miễn ù ù cạc cạc không hiểu thế nào, con nhỏ này một hồi cười một
hồi giận, quả nhiên là thần kinh có vấn đề.
Buổi tối,
Dương Thuần Miễn nghĩ tới hai ngày gần đây thất bại liên tục, trong lòng không phục lắm, khi Ngưu Nhu Miên còn đang đứng rửa chén anh liền chiếm lấy TV trước. Ngưu Nhu Miên rửa chén xong về phòng mình, lúc đi qua
phòng khách lạnh lùng nói:“Ít xem TV một chút! Xem nhiều không tốt cho
mắt! Hơn nữa có xem TV thì xem chương trình nào rửa chén giúp tôi á,
hoặc là về phòng mình ngủ nghỉ ngơi một chút, cái nào thấy cũng tốt hơn
là coi TV!”
Dương Thuần
Miễn không để ý tới Ngưu Nhu Miên, tiếp tục xem. Ngưu Nhu Miên đi vào
phòng một hồi lại cầm một quyển sách bao bìa đàng hoàng đi ra , tiếp tục hình tượng ngày hôm qua ngồi trên sô pha coi truyện. Khi xem hai con
mắt đều biến thành hình cửa sổ, miệng lại không ngừng cười dâm đãng.
Dương Thuần Miễn vốn cũng không muốn xem TV, thấy bộ dáng Ngưu Nhu Miên
như vậy trong lòng ngứa a, một lát sau rốt cục nhịn không được hỏi:“Lại
là sách gì vậy?”
“Ngày hôm
qua lấy Công chúa Bạch Tuyết lừa anh, thật ngượng ngùng, hôm nay sách
này tuyệt đối là truyền thuyết về một cô nương và bảy chàng trai, trong
truyện nói về là một mỹ nữ như hoa như ngọc cùng bảy chàng trai đi du
ngoạn giang hồ!” Dương Thuần Miễn mới đầu còn bán tín bán nghi, lập tức
nghĩ lại, dù sao anh cũng không muốn xem TV, thay đổi thì cũng không
sao, nếu lần này thật là truyền thuyết như vậy mà bỏ lỡ thì rất đáng
tiếc, vì thế chủ động đưa cho Ngưu Nhu Miên remote. Ngưu Nhu Miên tiếp
nhận remote, một tay lấy sách đưa cho Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn vừa nhìn vào, trước mắt đen thui –
[ Bát tiên quá hải '>! (1)
Dương Thuần
Miễn đứng ở phía sau Ngưu Nhu Miên cầm quyển sách nhử nhử đập vào đầu
cô, sau đó đứng dậy về phòng, trước khi về phòng còn không quên nói hai
câu:“Ít xem TV một chút, xem nhiều không tốt, có phòng không chịu về
nghỉ ngơi có phải tốt hơn xem TV không?”
“Cái này
cũng gọi là nghỉ ngơi vậy! Các nhà khoa học đã dùng thực nghiệm chứng
minh rằng người ta đi ngủ thì tiêu thụ nhiều calo hơn là ngồi coi TV!”
=_= Dương
Thuần Miễn hít sâu một hơi, vào phòng, đóng cửa lại, vội vàng tìm bản
kinh Phật ngày hôm qua. Hôm nay anh nên tụng đoạn nào đây???
Một chút sau Ngưu Nhu Miên đến gõ cửa phòng Dương Thuần Miễn, gọi anh ta ra ngoài
phòng khách thương lượng một số chuyện. Sau khi ngồi ở sô pha, Ngưu Nhu
Miên nói quanh co nửa ngày, rốt cục nói ra khỏi miệng.“Ngày mai tôi phải nhổ bốn cái răng khôn, cần gây tê, bác sĩ nói phải có người cùng đi,
đưa tôi về nhà. Bởi vì sau khi gây tê động tác sẽ chậm chạp trong một
thời gian, cho nên vì phòng sự cố phát sinh, đây là cần thiết .” Ngưu
Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn cũng không cự tuyệt, tiếp tục nói:“Tôi
vừa về nước, hơn nữa anh cũng biết tôi tìm công tác cũng không phải
thuận lợi cho mấy, ở Bắc Kinh cũng không có bạn bè gì, cho nên muốn kính nhờ anh giúp tôi lần này.”
Dương Thuần
Miễn không biết vì sao mỗi lần ngồi cùng với Ngưu Nhu Miên, anh liền cảm thấy răng mình ngưa ngứa, dường như hễ gặp cô là phải cãi lộn thì phải, nhưng thấy cô đáng thương lại không đành lòng. Vốn định đồng ý rồi,
nhưng nghĩ làm sao mà có cơ hội phản công tốt như thế, vì thế giả bộ
lạnh lùng