
iệt, bồi thường trinh tiết của
tôi đi! Sau đấy, sờ sờ vòng cổ trên ngực, âm thầm cầu nguyện cái này có
thể trấn trụ được con nữ quỷ kia!
Dương Thuần
Miễn chuyển hướng nhiếp ảnh gia, lấy ra 1000 tệ nhét vào trong tay nhiếp ảnh gia,“Ngài coi như là tiền chụp hình hôm nay đi, ảnh chụp tôi mấy
ngày sao tôi tự mình tới lấy, ngài trăm ngàn đừng giao cho nữ nhân vừa
rồi nha!” Nói xong còn gắt gao cầm tay nhiếp ảnh gia, vẻ mặt ngưng
trọng. Nhiếp ảnh gia cũng cầm tay Dương Thuần Miễn, vô cùng đồng tình
nói:“Nữ nhân như vậy rất nguy hiểm, tiểu tử, cậu cũng phải bảo trọng!”
Rất có tư thế chia tay trước khi ra trận.
Dương Thuần
Miễn âm thầm tính toán tổn thất tài vật từ lúc quen biết cô nàng này tới nay, càng nghĩ càng đau lòng. Nhìn Ngưu Nhu Miên cười tủm tỉm dựa vào
xe Mesedes của mình, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này là định ăn anh mà.
Trên đường
về, Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người đều trầm mặc không
nói. Dương Thuần Miễn còn vì vụ hiến thân mới nãy mà canh cánh trong
lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi Ngưu Nhu Miên không
chụp ảnh khỏa thân. Nghĩ đến trong lúc triển lãm ảnh lúc sáng Ngưu Nhu
Miên nói Bạch thiếu gia với mình không phải là quan hệ tình nhân, Dương
Thuần Miễn nghẹn trong lòng vấn đề thật lâu, lúc này rốt cục cũng có
dũng khí mở miệng:“Ngưu Nhu Miên?”
“Gì?”
“Cô và Lễ Cơ……” Dương Thuần Miễn ấp a ấp úng.
Ngưu Nhu
Miên nghĩ thầm thì ra Dương Thuần Miễn cũng để ý đến quan hệ của cô và
Bạch thiếu gia, trong lòng có chút khuây khoả, làm bộ như không có việc
gì nói:“À, quan hệ bạn bè cách mạng trung học.”
“Chỉ sợ đây là ý nghĩ của một mình cô.” Dương Thuần Miễn sâu kín nói.
“Tôi có người thích rồi.” Ngưu Nhu Miên thấp giọng nói.
“Thế à?”
Dương Thuần Miễn buồn buồn nói, trong lòng đau đớn một trận, cái đau này còn đau hơn cả khi Du Tư Giáng nói mình thích Lưu Liêm nữa.
Ngưu Nhu
Miên thấy Dương Thuần Miễn phản ứng lãnh đạm với lời của cô như thế,
giận rồi, “Cái gì thế à chứ! Anh cái con Hoàng Hoàng chết tiệt này!”
“Cô tức giận cái gì thế?!” Dương Thuần Miễn chẳng hiểu gì cả nhìn Ngưu Nhu Miên đột nhiên tức giận.
“Tôi có
người yêu mà anh phản ứng bình thản như vậy, ít ra cũng phải chúc mừng
tôi chứ?!” Ngưu Nhu Miên cũng đột nhiên ý thức được mình phản ứng quá
khích, vì thế chột dạ giải thích.
“À!” Dương
Thuần Miễn dừng xe lại ven đường, sau đó học Ngưu Nhu Miên ngày hôm qua, trên mặt cũng cười, nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng miễn cưỡng phun ra vài từ:“Chúc mừng nha!”
“Không phải
như vậy!” Ngưu Nhu Miên dùng túi xách mãnh liệt đập đầu Dương Thuần
Miễn, Dương Thuần Miễn cũng nóng nảy, giận dữ hét:“Tôi còn phải lái xe
đấy!” Ngưu Nhu Miên bị khí thế Dương Thuần Miễn hù dọa, lập tức dừng
tay. Dương Thuần Miễn cũng ý thức được vừa rồi ngữ khí mình có chút hung dữ, đành phải hạ giọng:“Ngày đó cô cũng hệt như vậy! Nói thêm ngày hôm
qua Dư Tư Giáng là vì giận Lưu Liêm nên mới dối nói tôi là bạn trai cô
ấy.” Sau đó lại vuốt vuốt tóc mình, oán giận nói:“Tóc đẹp như thế, đều
bị cô phá hỏng !” Ngưu Nhu Miên dở khóc dở cười nhìn Dương Thuần Miễn,
sau đó hai người không hẹn mà cùng hiểu ý cười.
Trên đường
về đi qua một cửa hàng đồ điện, Ngưu Nhu Miên đột nhiên kêu Dương Thuần
Miễn dừng xe, nhưng nơi này cấm dừng xe, Dương Thuần Miễn miễn cưỡng đem xe dừng lại, vốn định kêu Ngưu Nhu Miên mua nhanh rồi về sớ, ai ngờ
Ngưu Nhu Miên lại túm anh xuống xe, Dương Thuần Miễn rơi vào đường cùng
chỉ phải theo Ngưu Nhu Miên đi xuống.
Hai người
vào cửa hàng, Ngưu Nhu Miên kéo Dương Thuần Miễn đến quầy dao cạo râu,
Ngưu Nhu Miên hào sảng nói:“Sáng nay dùng dao cạo râu của anh, bây giờ
tặng đền lại cho anh một bộ, tôi tặng anh .”
Dương Thuần
Miễn thấy Ngưu Nhu Miên lần đầu tiên tặng quà cho anh, cảm thấy ngoài ý
muốn vô cùng, lập tức kích động nói:“Cô chọn đi.” Ngưu Nhu Miên cũng
không thèm xem giá, trực tiếp lấy một chiếc dao cạo râu bằng điện hiệu
BRAUN của Đức mà Dương Thuần Miễn trước kia vẫn dùng. Lúc Ngưu Nhu Miên
trả tiền, Dương Thuần Miễn đã trước một bước ra cửa hàng. Khi người bán
hàng báo giá là 988 tệ, Ngưu Nhu Miên cả kinh túi tiền thiếu chút nữa
rơi trên mặt đất, chưa từng mua qua dao cạo râu cô không nghĩ tới giá
lại sang quý như thế, nhìn nhìn tiền trong túi mình không đến ba trăm tệ tiền mặt, vẻ mặt uể oải. Ngưu Nhu Miên nói với người bán hàng:“Tôi
không cần cái này, tôi muốn cái kia.” Ngưu Nhu Miên chỉ chỉ vào dao cạo
râu kiểu nguyên thủy.
Ra cửa hàng, Ngưu Nhu Miên thấy nơi Dương Thuần Miễn dừng xe lúc nãy đã trống một
khoảng, nhanh đuổi qua vài bước, thì lại thấy Dương Thuần Miễn đang ở
đuổi theo một chiếc xe tải đang kéo xe anh trên đường. Chợt nghe một vị
cảnh sát đang ngồi ở vị trí phó lái từ cửa kính xe ló đầu ra nói với
Dương Thuần Miễn:“Đừng đuổi theo, ngày mai đến cục cảnh sát lĩnh đi.
Người anh em à, chúng ta làm việc cũng có chỉ tiêu, hôm nay kéo xong
chiếc này là hoàn thành nhiệm vụ để tan sở, cậu cũng thông cảm một chút
nha!” Nói xong, nghênh ngang mà đi. [Chảy mồ hôi nha, kéo xe mà cũng có chỉ tiê