
thì mặt mũi sa sầm âm hiểm đến dọa người.
Bạch thiếu
gia tức giận túm Ngưu Nhu Miên kéo ra khỏi nhà ăn, Dương Thuần Miễn thì tiếp tục than thở ăn cơm. Trong lòng nghĩ, đến khi nào thì nữ nhân này
mới có thể không gây chuyện đây?
Bạch thiếu
gia đưa Ngưu Nhu Miên quay lại văn phòng, sau khi đóng cửa lại mới
nói:“Nhu Miên, anh biết em không để ý người khác nhìn mình như thế nào.
Nhưng mà xã hội không giống với trường học, tính tình em như vậy thì làm thế nào có thể làm việc được ?” Bạch thiếu gia bất đắc dĩ ngồi xuống.
“Nhưng mà em cũng không hy vọng anh cùng Dương Thuần Miễn không cãi lộn vì em nữa.
Hơn nữa những người như bọn họ cũng sẽ không vì chúng ta nói gì đó làm
cái gì mà thay đổi cách nhìn đối với chúng ta. Tai sao chúng ta phải khổ sở để ý bọn họ nghĩ như thế nào cơ chứ?”
Bạch thiếu
gia khẽ thở dài một tiếng,“Nhu Miên, em nói với anh như vậy, khẳng định
em sẽ không nghe. Như vậy đi, em hãy vì danh dự công ty chúng ta mà suy
nghĩ làm yên lặng những lời đồn đại này, sao nào?” Thấy Ngưu Nhu Miên
gật gật đầu, Bạch thiếu gia đi tới vuốt vuốt những sợi tóc của Ngưu Nhu Miên thở dài “Nhiều năm như vậy mà làm sao em vẫn giữ tính tình trẻ
con thế?!”
Ngưu Nhu
Miên ra văn phòng, Bạch thiếu gia lại lẩm bẩm:“Nhưng mình thật sự không
thể có thuốc nào chữa khỏi bệnh yêu một cô bé như em. Mình nên đối xử
thế nào với Nhu Miên để cô ấy có thể hiểu được. Chẳng lẽ Nhu Miên lại
yêu thương cậu ta đến mức trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu
ta sao?”
Sau khi hết
giờ làm, Dương Thuần Miễn lái xe đi đón Dư Tư Giáng. Bốn người hẹn nhau
đều tự ăn cơm xong thì đến cửa trước sân băng gặp gỡ. Sau khi Dư Tư
Giáng lên xe của Dương Thuần Miễn thì tắt điện thoại di động đi. Dương
Thuần Miễn vốn muốn hỏi chuyện với Lưu Liêm, nhưng thấy Dư Tư Giáng hai
mắt sưng vù giống như đã khóc nên cũng không có hỏi điều gì.
Sau khi Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên ăn cơm xong, thấy Ngưu Nhu Miên không có
mang găng tay, vì thế liền lái xe đi trung tâm thương mại mua cho Ngưu
Nhu Miên một đôi găng vải. Ngưu Nhu Miên trêu ghẹo nói:“Em cảm thấy vài năm không gặp thì anh trở nên giống như cha em vậy.”
“Cũng không sai, về sau tôi liền tiếp nhận công việc của cha em cũng được.” Bạch thiếu gia đưa cho Ngưu Nhu Miên đôi găng tay.
Bốn người
gặp nhau ở trước sân băng rồi sau đó mới cùng đi vào sân. Bọn họ đều là
từ nhỏ sinh trưởng ở phương bắc, chỉ có mỗi Ngưu Nhu Miên không biết
trượt băng. Ngay từ đầu liền gắt gao bám chặt Bạch thiếu gia không rời,
dáng điệu hệt như hận không thể dính vào người Bạch thiếu gia. Thấy thế
Dương Thuần Miễn nhìn mà lên cơn ghen , còn Dư Tư Giáng thì có thể trượt băng vô cùng thành thạo, căn bản không cần Dương Thuần Miễn dạy. Dương
Thuần Miễn nhìn một hồi, rốt cục không thể nhịn được nữa bèn trượt bên
cạnh Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia, châm chọc Ngưu Nhu Miên:“Ngay cả trẻ con còn trượt tốt cô nữa, uổng công cô vẫn là người phương bắc.”
“Người
phương bắc phải trượt băng giỏi, theo lời anh nói như vậy, người phía
nam thì đều bơi lội tốt.” Ngưu Nhu Miên chống nạnh nói chuyện, thiếu
chút nữa hụt chuân, liền nhanh chóng giống như gấu bám vào cây mà giữ
chặt Bạch thiếu gia, Dương Thuần Miễn thấy thế càng thêm ghen tỵ trào
dâng mà nói:“Cô cứ như vậy thì cả đời cũng học không xong, cần can đảm
hơn một chút.” Nói xong, liền đẩy Ngưu Nhu Miên để cho chính cô trượt.
Ngưu Nhu Miên vội vàng túm lấy Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn trong
lòng âm thầm đắc ý.
Lúc này, Dư
Tư Giáng chạy tới nói với Ngưu Nhu Miên :“Nếu không để tôi dạy cho cô.”
Ngưu Nhu Miên mà so sánh với Dư Tư Giáng thì trong lòng đột nhiên không thoải mái bèn bĩu môi nói:“Mọi người cứ trượt đi, tôi đến bên cạnh ngồi chơi.” Nói xong liền buông Dương Thuần Miễn ra, nhưng mà dưới chân vừa
trượt thì đã ngồi bệt trên băng. Bạch thiếu gia muốn giúp cô lại bị Ngưu Nhu Miên hất ra rồi dùng tứ chi bò trên băng, không chút để ý hình
tượng, hệt như con rùa bò ra khỏi sân băng, vừa bò vừa còn than thở:“Tôi không chơi với mọi người nữa.” Ba người thấy thế thì mồ hôi tuôn ra như tắm.
=__=
Bạch thiếu
gia có chút tức giận nhìn về phía Dương Thuần Miễn, vừa vặn lúc này di
động của Bạch thiếu gia vang lên, Bạch thiếu gia liền đi nghe điện
thoại. Còn Dương Thuần Miễn thì vẫn nhìn theo bóng Ngưu Nhu Miên bò trên băng như con rùa mà tự trách không thôi. Dư Tư Giáng nhìn Dương Thuần
Miễn cùng Ngưu Nhu Miên thì trong lòng lại có một chút ghen tị, vì thế
chủ động kéo tay Dương Thuần Miễn cùng nhau trượt băng.
Khi Bạch
thiếu gia nghe xong điện thoại trở về, cũng không nhìn thấy bóng dáng
Ngưu Nhu Miên liền lo lắng tìm kiếm chung quanh , theo sau lại gọi thêm Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng cùng nhau tìm kiếm. Ba người tìm một
trận, lại bỗng nhiên phát hiện Ngưu Nhu Miên ở quầy bán thịt nướng bên
cạnh sân băng đang hướng bọn họ ngoắc ngoắc. Ba người liền lướt qua,
Ngưu Nhu Miên lúc này mặt mày đỏ bừng , nhiệt tình đưa cho ba người vừa
lướt đến mỗi người một bát nước đá bào, vui vẻ nói:“Tôi mời mọi người ăn nước đá bào!