
ạt chính mình.
Tao nhã cong ngón tay thon dài xuống, nhẹ nhàng giữ lấy cằm của người
nào đó, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt u ám trầm tư: nhưng là, không ngờ cô
gái ngốc nghếch, không tim không phổi này lại…
Tầm mắt vô tình hướng về phía trước, phía trước có một chiếc Ferrari thể thao mui trần kinh điển đang tiến đến.
Tốc độ cực kì kiêu ngạo bá đạo, từ xa nhìn lại giống như một ngọn lửa đang lăn lộn hừng hực thiêu đốt.
Hắn híp mắt lại, khéo như vậy… Tới sớm hơn so với hắn nghĩ rồi.
Trong mắt có một tia sáng chợt lóe lên, hắn chậm rãi hạ cửa kính xe tối đen ra đúng lúc chiếc Ferrari không phù hợp tiến đến.
Lâm Cẩm Sắt khi còn nhỏ đã từng nghe mẹ nói rằng, con người, cả đời chỉ cần có một người bạn tri kỉ là đủ rồi. Thế giới này, rất ít có một
người như vậy: không có quan hệ huyết thống, không lo lắng đến lợi ích,
quan tâm đến bạn vô điều kiện, lấy tim lấy phổi ra đối xử thật lòng với
bạn, thậm chí coi bạn còn quan trọng hơn cả sinh mệnh mình, mà tất cả
những cái đó đều không cần lí do gì. Đó chính là tri kỷ .
Người như vậy, có lẽ cả đời đều không gặp được.
Lâm Cẩm Sắt nghĩ, cô và Ngô Ưu, nhất định đều là tri kỉ của đối phương.
Ngô Ưu đối với chuyễn cũ của cô hiểu rõ như trong lòng bàn tay, cô cũng vậy. Hai người đều có vết sẹo trong lòng, vì thế luôn sưởi ấm cho nhau, trị thương cho nhau, khi bị đau sẽ trốn vào lòng của người kia để tìm
kiếm sự an ủi.
Người như vậy, đã tưởng mất rồi thì lại có thể tìm thấy.
Cho nên mặc dù sau đó, khi cô phát hiện tình cảm của Ngô Ưu dành cho
mình đang dần dần biến chất, cô vẫn luyến tiếc, luyến tiếc không muốn
rời khỏi cô ấy. Cho nên giả vờ không biết, tàn nhẫn lảng tránh tình cảm
của cô ấy, chỉ vì muốn ở bên cạnh cô ấy.
Nhưng đến
phút cuối, đúng là cô đã bỏ rơi Ngô Ưu trước, không nói một lời, chật
vật đào tẩu, ngay cả một lời nhắn cũng không lưu lại.
Cô biết Ngô Ưu nhất định rất oán hận cô, nếu không thì bằng năng lực của cô ấy, hơn hai năm, làm sao có thể vẫn chưa tìm được cô. Cô ấy đã vô
cùng thất vọng về cô , cho nên không muốn gặp lại cô.
Khi gặp lại, lửa giận của Ngô Ưu thấu trời thỏa đất mãnh liệt bốc lên,
hung hăng tát một cái, tất cả đều đã ở trong dự liệu của cô.
Nhưng ngoài dự liệu chính là, hai người lại dùng cách này để gặp lại nhau.
Hai chiếc xe nổi tiếng đang ở thế đối đầu nhau, chỉ trong phút chốc
lướt qua nhau đó, nhưng tại sao lại khéo như vậy, cửa kính xe không biết khi nào thì đã được hạ xuống, chủ nhân Ferrari tùy ý lắc lắc một chai
rượu màu đỏ, dư quang khóe mắt cùng lúc đó cũng vô tình lướt qua cô…
Ferrari hung dữ chuyển hướng 90 độ, ngang ngạnh tiến lên chặn đầu
Maybach, không nhiều không ít, một chút nữa hai xe đã đâm sầm vào nhau.
Trình Mi chỉ cảm thấy thần kinh sắp hỏng rồi, khóc không ra nước mắt,
đây là thói đời gì, vận khí xấu xa gì đây, ngắn ngủn chưa tròn một
tháng, quán quân của chặng đua F1 nổi danh thế giới này cư nhiên hai lần suýt nữa hiến thân dưới bánh xe!
Một lần thôi thì cũng không so đo làm gì , dù sao người tên Lâm Lan kia cũng phải chịu một sự kích thích rất lớn, nhưng mà …
Cô gắt gao lườm chủ nhân của Ferrari. Người nọ một thân áo khoác dài màu đen, quần jean màu kim loại, giày
Martin đinh tàn giống con trai, linh hoạt quyến rũ, trước đây ngắn gọn
áp sát vào tai bây giờ cũng đã dài ra nhiều, mái tóc dài nhuộm màu đỏ
rượu vang bị gió thổi theo bước đi mà tung bay lên, dung nhan tuyệt sắc
băng sương như tuyết, như một đóa sen hồng ngự hỏa địa ngục.
Lâm Cẩm Sắt lúc này chỉ có thể kinh ngạc nhìn cô ấy đi tới, trong lòng
hiện lên vạn từ ngữ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhưng không có cách nào để nói ra.
Cho đến khi một cỗ đại lực kéo cô ra khỏi xe ô tô, cô vấp ngã nhưng vẫn được cỗ lực đạo đó giữ chặt.
“Ngô tiểu thư.” Một tiếng nói tao nhã khinh mạn vang lên, âm điệu không cao, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một sự cảnh cáo làm cho không
khí trong xe đột nhiên lạnh lẽo.
Chỉ thấy Ngô Ưu quả
thực buông lỏng tay ra, hung tợn trừng mắt liếc mắt một cái về phía
Đường Lưu Nhan sau khi nói xong thì mỉm cười, lại đem ánh mắt mãnh liệt
quét về phía Lâm Cẩm Sắt, thở dốc, cặp đồng tử mỹ lệ kia suýt nữa muốn
đốt ra lửa, từ trong kẽ răng thoát ra một câu, “Chết tiệt Lâm Cẩm Sắt
cậu còn không mau cút xuống dưới!”
Im lặng đứng trong góc của Maybach chỉ còn sót lại ba người.
Ngoài xe, hai cô gái phong cách kì lạ trái ngược nhưng lại cùng có một
đôi mắt sáng đang đứng ở xa xa. Vô cùng xa, ngay cả vẻ mặt thế nào cũng
không rõ ràng lắm.
Bên trong xe rất yên tĩnh, Trình Mi hơi có vẻ hơi nóng vội, nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài xe, nói, “Mọi
người nói xem, sẽ không có việc gì chứ?” Cô gái kia tên là Ngô Ưu, cô
không thích cô ta… nhưng lại cô ta lại có vài phần kiêu ngạo so với cô.
Không hề để ý đến vẻ nóng vội trên mặt cô, Trình Mị chỉ mỉm cười mở
miệng, “tất nhiên, nếu là có chuyện gì, hôm nay hai cô ấy không thể nào
gặp được nhau.” Trong lời nói có biểu hiện một chút trêu chọc, Trình Mi
cũng là người thông minh, vừa nghe đã hiểu.
Vừa rồi cô còn rất buồn bực, N