Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

Cảnh Hoa, trên bức ảnh cô tươi

cười sáng lạn, lại hơi rụt rè nhút nhát, tựa như một bông hoa mùa xuân

mới nở, dáng vẻ yếu đuối, thế nào cũng không thấy giống hung thủ giết

người.

Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Làm

luật sư nhiều năm, Lâm Cẩm Sắt đã sớm hiểu rõ đạo lý này. Nói không

chừng Trần Cảnh Hoa chính xác là hung thủ…

Ấn nhẹ

huyệt thái dương đau đớn, những cái tên như băng nhọn xẹt qua đầu óc cô, “Ký Bụi Nha”, “Khuể Nhan” “Nhàn Nãi Đảng” “Sam Lý Mô”? đó là những vị

luật sư dựa vào sự chuyên nghiệp để tìm cách lạm dụng chiếc áo của công

lý, những bộ luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, dưới vỏ bọc của pháp luật là công cụ bao che cho tội phạm.

Có đôi khi, công việc của luật sư, chính là làm cho pháp luật trở thành luật pháp của những kẻ có tiền.

Tự giễu nhếch môi một cái, đến khi Lâm Cẩm Sắt phục hồi tinh thần, xe đã dừng ở cửa công ty môi giới Thịnh Thế.

Cô cầm túi xách, xuống xe, đi đến cửa lớn của công ty.

Dọc theo đường đi quả nhiên không có trở ngại, thậm chí còn có người

nào đó đến mời cô đi lên phòng của tổng giám đốc trên tầng cao nhất,

chắc là Đường Lưu Nhan đã thông báo trước đó rồi.

Tổng giám đốc công ty môi giới Thịnh Thế là La Thành, cha của La Thông. Từ

sau khi La Thông chết, ông so với lúc trước hăng hái trên tivi, rõ ràng

đã già đi rất nhiều.

Lúc này ông ta ngồi trên sô pha

phòng tiếp khách, ánh mắt không nén được bi thương cùng phẫn nộ, cười

lạnh nói với Lâm Cẩm Sắt ngồi đối diện hắn

“Lâm tiểu

thư, tuy rằng Đường tổng đã gọi điện cho tôi trước, bảo tôi tất cả đều

phải hợp tác với cô, nhưng La Thông là con trai tôi, con đàn bà Trần

Cảnh Hoa kia chính là hung thủ, cô nói xem tôi làm sao có thể buông tha

cho ả? ! Cho nên Lâm tiểu thư, nếu cô có ý định bảo tôi đi rút đơn kiện, xin lỗi, mời cô rời khỏi đây được rồi.”

Lâm Cẩm Sắt

tiếp nhận chén trà thư kí đưa lên, mỉm cười nói cảm ơn, sau đó mới nhìn

qua, chậm rãi nói, “La tổng hiểu lầm rồi , lần này tôi đến không phải để khuyên ngài rút đơn kiện, chỉ là muốn thỉnh giáo ngài vài chuyện.”

” Xin mời Lâm tiểu thư.” Nghe thấy câu trả lời của cô, La Thành rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Vì sao ngài lại khẳng định Trần Cảnh Hoa chính là hung thủ?”

Lời của cô khiến cho trong mắt La Thành xẹt qua một tia tối tăm, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, “Con đàn bà kia …tôi đã sớm biết ả không

phải là một mặt hàng tốt, nếu không phải nghcij tử của tôi…”

“Trần Cảnh Hoa qua lại với con tôi chỉ vì muốn nổi tiếng, bây giờ có chút danh tiếng rồi, hừ…”

“La tổng, ” Lâm Cẩm Sắt ngắt lời ông ta, dùng ngữ khí nhẹ nhàng mà lạnh lùng, “Đây chỉ là ý nghĩ của cá nhân ngài, không thể làm bằng chứng

trước tòa, nếu cái này gọi là chứng cứ khẳng định Trần Cảnh Hoa chính là hung thủ, như vậy, ” cô khoanh tay, nghiêng đầu cười khẽ, ” tiền thù

lao của tôi xem ra rất nhanh có thể cầm trong tay .”

La Thành nghe vậy thần sắc biến đổi, nôn nóng đứng lên, đi thong thả hai bước, đột nhiên lại vỗ tay cười, “Lâm luật sư đừng vui mừng quá sớm, ”

thần sắc ông ta đắc ý cười nói, “Tôi đương nhiên còn có chứng cớ, chứng

cớ chứng minh con tiện nhân Trần Cảnh Hoa phá thai còn ở chỗ của tôi!

Còn báo cáo ADN sẽ có ngay… “

Nhấp một ngụm trà xanh, Lâm Cẩm Sắt nhẹ nhàng mỉm cười, tốt lắm, không uổng công, mục đích của cô sắp đạt được rồi.

Không ngờ lại dễ dàng như thế.

Đã thấy giọng nói La Thành thay đổi một chút, thần sắc đắc ý trước đây

đột nhiên trắng bệch, khó có thể tin, trừng mắt với cô: “Cô, cô đặt…”

Nhất thời nói không ra lời.

Cô đứng lên, lễ phép cung

kính, nói: “Quấy rầy La tổng làm việc, cáo từ .” Tiếng nói vừa dứt, cầm

lấy túi xách, chân thành chạy mất.

Chỉ còn lại một mình La Thành trong phòng tổng giám đốc, sắc mặt xanh trắng không ngừng than thở ngồi trên ghế làm việc.

Khi đi ra khỏi công ty Thịnh Thế, Lâm Cẩm Sắt cuối cùng nhịn không được

quay đầu nhìn lại, cũng không thấy cảm thấy khoái chí, chỉ thấy cảm giác bất an phức tạp.

Lúc trước lựa chọn công việc luật sư này, đó là vì nó có thể nhanh chóng khiến cô mạnh mẽ hơn, ở dưới vỏ bọc của công lý, cô muốn tự chinh phục chính mình, không để cho bất cứ kẻ

nào xem thường, không cho bất cứ kẻ nào thương tổn.

Nhưng…

Cô không thấy vui.

Sự tuyệt vọng và nước mắt của hàng triệu người bị tổn thương đã mở

đường… Cô vốn là người vô tâm lạnh tình, nhưng vì sao, vẫn không cảm

thấy vui…

Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, loại bỏ suy nghĩ đáng ghét trong lòng, nhướn mày, ánh mắt của cô lại trở nên quyết

tuyệt kiên định.

Cô bước nhanh đến Maybach đang chờ cô ở dưới.

Đã lựa chọn con đường này, đã phải trả giá nhiều như vậy, làm sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy?

Ban đêm, ánh đèn rực rỡ.

Trên tầng cao nhất của “Thúy sắc dục lưu”, nhìn qua cánh cửa sổ thật

lớn sát đất, thành phố B phồn hoa giống như dải ngân hà, đường phố ở

thành thị này uốn lượn quanh co khúc khuỷu, dường như suốt đêm được ngân hà thắp sáng, không có đêm tối.

Đẹp giống như tiên cảnh.

“Nhìn cái gì thế?” Vòng eo bị người đằng sau ôm trọn, tiếng nói khàn

khàn bên t


The Soda Pop