XtGem Forum catalog
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

họ.

…Tất nhiên trừ khi tắm rửa và khi ngủ

Cho nên từ sau khi cô có thói quen tự trang điểm cho mình, trừ Đường

Lưu Nhan, chưa từng có ai thấy qua bộ dáng của cô khi tẩy trang

Điều này làm cho cô cảm thấy không an toàn.

Khi Đường Lưu Nhan ôm cô từ trong phòng tắm lên giường, hai mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, thản nhiên mở miệng

“Nhìn đi, không trang điểm tôi cũng không xinh đẹp cho lắm, mỹ nhân so

với tôi còn có rất nhiều, chừng nào ngài buông tha tôi?”

Đường Lưu Nhan làm như vô cùng kinh ngạc, liếc cô một cái, khẽ cười một tiếng nói:

“Tôi cũng đâu khóa em, không nên nói ‘Buông tha’ chứ?”

Cô nghe xong cười mỉa.

Đường Lưu Nhan, giỏi lắm, giả bộ cũng khéo thật.

“Huống chi…” Khuôn mặt tú lệ đến tinh xảo ghé sát vào cô, ý cười vô

cùng tà mị, “Thần sắc khi em không hóa trang , vô cùng mị hoặc…”

Đồng tử của hắn rất sáng, giống như toàn bộ các ngôi sao trong vũ trụ đều bị kéo vào trong đôi mắt ấy.

Lâm Cẩm Sắt hơi giật mình.

Nhíu mày, há miệng thở dốc, đang định nói gì đó, đã thấy ánh sáng trong đồng tử hắn càng ngày càng thâm ảm, đồng tử dần khép lại đặt trên môi

cô, hai hàng lông my dày khẽ run rẩy.

Đồng tử cô co rút nhanh chóng, hai tay như phản xạ có điều kiện đẩy hắn ra.

Nhưng, hai tay Đường Lưu Nhan càng nắm chặt, mặc cho cô giống như cánh

chim không thể bay đi, tao nhã cúi người, môi cứ như vậy in lại …

Trên bả vai của cô.

Đau!

Xương bả vai hung hăng bị cắn.

Hắn là một tên dã thú ngang nhiên cắn cô như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy.

Tia sáng trong mắt hắn bây giờ là sắc dục.

Chỉ trong khoảng khắc này Lâm Cẩm Sắt hoàn toàn buông tha toàn bộ phản kháng.

Cô kịch liệt thở dốc, trước mắt một mảnh mông lung.

Cô hiểu rõ.

Hắn đang trả thù, hắn đang trả thù sự bất kính của cô với hắn trước đó!

Khi đó sự không thương tiếc của hắn làm cô rất đau, còn có thập phần

nhục nhã, giận dữ liền cắn lên bờ vai hắn, rất muốn được khóc một lần.

Nhưng thì ra, sự tùy hứng như vậy cô không thể làm được.

Thế giới này sẽ không có ai bao dung phóng túng cô.

Con ngươi chậm rãi tối đi.

Trái tim bị một loại bi thương không hiểu từ đâu chậm rãi lấp đi, dần dần đem miếng đất chết biến thành sa mạc hoang vu. Buổi chiều ngày hôm sau.

Quán cà phê vắng vẻ thanh nhã.

Một chỗ ngồi bí mật.

Lâm Cẩm Sắt vừa thấy Trần Cảnh Hoa đến, liền cười.

À không, nếu nói cụ thể hơn hẳn là nhìn thấy một đôi nam nữ hôn môi trước mặt bao nhiêu người, cô nở nụ cười.

Hay là cụ thể hơn nữa thì phải là người đàn ông đang cùng Trần Cảnh Hoa hôn môi kia…

Nghe thấy tiếng động, hai người đang quấn lấy nhau ở một chỗ rốt cục cũng buông đối phương ra.

Vẻ mặt người phụ nữ hơi xấu hổ lúng túng, thở dốc, tình ý trong hai mắt vẫn còn đang dao động chưa dứt hẳn ra được.

Còn lại là người đàn ông nhàn nhã thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cô cười ra tiếng, tựa tiếu phi tiếu.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Nghĩ vậy, Lâm Cẩm Sắt vô cùng bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện

với hai người họ, mỉm cười thực bình tĩnh “Thật không khéo, quấy rầy hai người.”

Nghe vậy cô gái nhỏ đối diện mặt càng đỏ hơn, xấu hổ cùng oán giận liếc người đàn ông bên cạnh một cái, đều do hắn,

cố tình muốn theo cô ta đến. Chăm chú nhìn hắn một lúc nữa, con mắt lúc

này mới nhìn về phía Lâm Cẩm Sắt.

“Để cho Lâm luật sư chê cười rồi… “

Chậc chậc, ánh mắt kia, nụ cười kia, ngữ điệu kia, đủ yêu tinh rồi.

Lâm Cẩm Sắt híp lại mắt.

Thì ra là đang chứng tỏ sức mạnh bản thân?

Chuyện của cô và người đàn ông này, tuy nói cô đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lúc này bị một người phụ nữ như thế khiêu khích, thật đúng

là khiến cho lửa giận trong lòng cô hơi bốc lên.

Về phần người đàn ông này, hắn hôm qua còn cùng cô ở trên giường quấn lấy nhau…

Không thèm nhìn hắn.

Bưng ly nước đá đúng lúc được đưa tới lên uống một ngụm, ý nghĩ cũng minh mẫn hơn nhiều.

Mở to mắt mỉm cười, “Không sao, khiến cho Trần tiểu thư trăm công ngàn việc phải tới đây, là tôi đường đột mới đúng.”

“Trăm ngàn lần đừng nói vậy, tôi còn phải dựa vào Lâm tiểu thư giúp tôi thắng vụ kiện này. Khoảng thời gian trước kia bởi vì chuyện đó, công ty yêu cầu tôi cố gắng lộ diện trước công chúng, cho nên vẫn không thể

cùng Lâm tiểu thư gặp mặt trao đổi, thật có lỗi quá.”

À, thì ra cô cũng là một trong “công chúng” đó.

Lâm Cẩm Sắt nhắm mắt hơi cười, Trần Cảnh Hoa này, quả nhiên không đơn giản.

“Lần này hẹn Trần tiểu thư, quả thật là có chuyện quan trọng.” Trong

giây lát dư quang liếc mắt còn không thèm quét về phía người đàn ông

kia, dù sao trong lòng đều mọi người biết rõ ràng, vậy cô có thể thoải

mái mà nói thẳng .

Cúi đầu lấy ra một tập hồ sơ trong

túi xách, quăng lên trên bàn, ừm, dù sao cô cũng chỉ là công chúng,

không lễ phép một chút cũng có thể được .

“Trần tiểu

thư, làm luật sư biện hộ của cô, tôi có quyền biết chân tướng, ” cô mỉm

cười, “Đương nhiên, mục đích của tôi rất đơn giản, làm tất cả rõ ràng,

công tác của tôi sẽ càng thêm thuận lợi.”

Trần Cảnh Hoa sắc mặt hơi biến đổi, ngay cả tư liệu trên bàn cũng k