XtGem Forum catalog
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

mị, a một tiếng rồi bước nhanh đến lò nướng, tắt điện đi, đeo một

chiếc bao tay cách điện, đem bánh mì đã có vết đen ra ngoài.

Đặt bánh mì lên bàn ăn, cô ảo não nhíu mày.

Lần đầu tiên xuống bếp, hiệu quả như vậy sao.

“Cô bé, thì ra em cũng không am hiểu cho lắm.” Ngữ điệu than thở của

hắn nghe ra có bao nhiêu là vui sướng khi người ta gặp họa chứ…

Lâm Cẩm Sắt nghe vậy lập tức nâng mắt phóng tia hờn giận về phía đó.

Đây là giọng điệu gì vậy!

Lâm Cẩm Sắt cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dính qua dầu mỡ, lúc này lại “hạ mình” vì hắn mà xuống bếp …thế mà hắn lại tỏ thái độ đó!

Chỉ thấy Đường Lưu Nhan chống cằm dưới nắng sớm cười nhìn cô.

Thấy ánh mắt trừng lên của cô, ánh mắt dần đổi sắc, ý cười trong mắt cũng nhạt hẳn đi.

Hắn dời tầm mắ cúi đầu tao nhã ăn bữa sáng.

Lâm Cẩm Sắt muốn nói lại thôi, há miệng thở mạnh, đột nhiên nghĩ tới

bản thân mình cũng không có lập trường để hỏi hắn cho nên ngậm miệng lại không nói nữa.

Trên bàn cơm có chút tẻ nhẹ.

Hai người họ yên lặng ăn.

Rất lâu sau, Đường Lưu Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm u nhìn cô, trầm ngâm nói: “Lâm Cẩm Sắt, em nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”

Đôi tay cầm dao dĩa của Lâm Cẩm Sắt đột nhiên cứng đờ.

Đường Lưu Nhan thản nhiên tiếp tục nói, “Không cần phải nghĩ nhiều, chỉ là tôi cảm nhận được sự khác thường của em chắc hẳn điều này cũng có

nguyên nhân phải không?”

Bàn tay Lâm Cẩm Sắt khẽ đặt dao dĩa xuống .

Sau đó ngẩng đầu lên.

Một lát sau, dường như phải cố lấy dũng khí, hai tay cô nắm thành quyền đặt lên bàn, cơ thể hơi đẩy về phía trước, giọng nói hơn run rẩy lại

mang theo một chút không rõ ràng:

“Đường Lưu Nhan, chúng ta kết hôn đi.”

“Đường Lưu Nhan, chúng ta kết hôn đi.”

Nói xong

câu đó cô nhất thởi thở , ngồi phịch xuống ghế, đầu óc rất hỗn loạn,

trong lòng có một loại cảm giác không thể nói bằng lời.

Nâng mắt nhìn về phía Đường Lưu Nhan rõ ràng đang giật mình, cô chợt nở nụ cười, có thể làm cho Đường đại thiếu gia sợ hãi thành như vậy, có

phải cô rất bản lĩnh không?

Đường Lưu Nhan cứ như vậy

nhìn người phụ nữ ngồi đối diện vẻ mặt trăm biến, dáng điệu quỷ dị, đôi

đồng tử thâm trầm, vẻ mặt không thay đổi cầm một miếng bánh mì nướng,

bắt đầu từ từ ăn. Một lát sau, hắn nâng mâu, đôi môi bạc khẽ mở.

“Lý do.”

Lâm Cẩm Sắt vẫn chỉ quan sát phản ứng của hắn, tay cô không tự giác

xoắn lại rồi buông ra, thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu bài xích, cô thở

thật sâu, ngồi ngay ngắn lại, đồng tử trong sáng chăm chú nhìn hắn.

Cô nói từng chữ rất rõ ràng: “Đường Lưu Nhan, chúng ta người quang minh chính đại không nói tiếng lóng… tôi không yêu ngài, giống vậy, ngài

cũng không yêu tôi. Nhưng hiện tại ngài không phải đang cần tôi sao?…

tất nhiên, tôi cũng không biết ngài đang cần tôi làm gì.” Cô tự giễu

cười cười, tiếp tục nói, “Tôi cũng cần đến sự giúp đỡ của ngài. Ngài

biết đó, sở luật sư của tôi sắp sụp đổ rồi, nếu muốn trở lại ngày xưa e

rằng là rất khó…”

Cô vắt hai chân lên nhau, bày ra tư

thế đàm phán, ánh mắt trong sạch nhìn thẳng vào hắn: “Tóm lại, chúng ta

đều có một nhu cầu như nhau, cho nên, tôi cần một thỏa thuận có giá trị

pháp luật …nghĩ kĩ, tôi cảm thấy chỉ có giấy đăng kí kết hôn là đáng tin cậy nhất. Đồng thời, giáy đăng kí kết hôn có thể đem quyền lợi của tôi

và ngài thành chung nhau, nếu một bên bị hao tổn thì bên kia cũng phải

chịu tổn thất; về phương diện khác, nếu trong thời gian thỏa thuận còn

thời hạn, nếu một bên đổi ý, thì người kia sẽ được đền bù một nửa tài

sản…”

Lâm Cẩm Sắt nói rất nhiều, đến khi dừng lại mới

phát hiện Đường Lưu Nhan chỉ im lặng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch,

không biết đang tức giận hay làm sao.

Cô cảm thấy có chút căng thẳng.

Chợt nghe thấy tiếng nói của hắn bình thản mà chậm rãi, “Lâm Cẩm Sắt, em không hề tin tôi.”

Ngón tay khẽ xiết lại, ngữ khí nhạt nhẽo như vậy nhưng lại khiến cho

Lâm Cẩm Sắt cảm giác được một loại bức khí rõ ràng đang đè nặng lên cô.

Dời núi lấp biển.

Nhưng trên thực tế Đường Lưu Nhan chỉ là nhếch khóe môi một chút, mỉm cười với cô mà thôi.

Miệng đắng lưỡi khô.

Lâm Cẩm Sắt nâng ly lên uống một ngụm sữa, mượn động tác này che giấu

bớt đi sự bối rối của mình, một lát sau, cô nâng mi, cố sức để cho giọng nói của mình trở lên vững vàng mà lợi hại, “Đúng vậy, tôi không tin

ngài, Đường Lưu Nhan, nói thật, tôi cũng không tin cái gì mà ấm áp ngài

nói…có lẽ là có thật… nhưng tôi không thể đi một nước cờ mạo hiểm như

vậy, phải có sự đảm bảo. Nếu không…”

Lời cô còn chưa dứt, đã bị nụ cười khẽ của Đường Lưu Nhan cắt ngang, hắn nói, “Dựa vào cái gì?”

Hắn đứng lên, lướt qua bàn ăn, vươn ngón tay ngả ngớn nắm lấy cằm cô,

nụ cười của hắn chói rực đến mức phá vỡ tất cả như mang theo đó một lưỡi dao, một nhát phải đem cô chém thành trăm mảnh

“Lâm

Cẩm Sắt, em thật là một người phụ nữ vô cùng thông minh, không hổ là

‘Hoa hồng’, công lực của cái miệng thật cao nha…” Hắn khẽ thở dài, “Đáng tiếc dùng không đúng chỗ, em thực sự nghĩ rằng chuyện kia là tôi đang

đẩy em vào bẫy sao? Ý đồ của em chỉ mang lại lợi ích cho m