Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325543

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

n hồng lên, nước mắt không tiếng

động rất nhanh chảy xuống.

Cô co cơ thể vào chiếc ghế

phụ, nâng mắt nhìn ngô ưu, trong mắt toàn nước, khi mở miệng nói chuyện

giọng nói rất kì lạ: “Anh ấy từng nói , anh ấy không quên được tớ… Anh

ấy nói … Làm sao có thể gạt tớ?”

Ngô Ưu chỉ cảm thấy lòng mềm như nước, lại có chút buồn đau, hơi hốt hoảng.

Cô bé này bây giờ giống như một đứa trẻ cố chấp tùy hứng.

Cô chậm rãi nâng tay lên, không tiếng động ôm chặt lấy Lâm Cẩm Sắt đang khóc, cho đến cô ấy ở trong lòng cô khóc đến mệt mỏi, nặng nề ngủ đi.

Thật lâu sau, cô khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng rút một bàn tay trên người Lâm Cẩm Sắt ra, lấy di động, bấm số điện thoại…

“Đường Lưu Nhan, là tôi, Ngô Ưu, Cẩm Sắt bây giờ đang ở chỗ tôi… Ừm… Đang ngủ, anh tới đây đón cô ấy đi…” Ngô Ưu tựa vào ghế điều khiển của xe thể thao Ferrari, châm một điếu thuốc lá.

Sương khói vất vít dâng lên.

Cô híp mắt, xuyên qua sương khói mông lung nhìn theo chiếc xe màu đen của Đường Lưu Nhan mang cô gái mà cô yêu quý đi khỏi.

Thật sâu nhả ra một làn khói, cô nhớ tới trước đây vài ngày Đường Lưu

Nhan phái người tới tìm gặp cô, nói là muốn cùng cô hợp tác làm một hợp

đồng lớn …mua bán cùng Đường Lưu Nhan chỉ cần cẩn thận một chút, cô gắng đừng để tên ma cà rồng đó lừa dối là được, cơ bản có thể coi đó cũng

không phải là một ý kiến quá tồi. Vì thế cô không lo lắng lắm mà đồng ý.

Tối hôm qua hai bên đàm phán vấn đề lợi ích rất lâu,

chính vì Đường Lưu Nhan “Thập phần nể tình” tự mình đến hiện trường đàm

phán, nhưng hắn lại là người “miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm”, cho nên trận đàm phán ngặt nghèo mà buồn chán này làm cô thiếu chút nữa là mất hết

cả tính nhẫn nại. May mắn thay Đường đại thiếu gia cũng không phải một

ông chủ xảo quyệt quá mức, đúng lúc cô đang tính đến chuyện nhượng bộ,

lợi ích rất lớn đang bày ra trước mắt hắn, hắn chả có lí do nào mà từ

chối. Cho nên chỉ thấy hắn hơi lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý .

Thật sự là mệt muốn chết.

Trong lòng cô vốn vì việc này đã đau đầu lắm rồi nhưng không ngờ rằng việc còn làm cô buồn bực hơn vẫn đang chờ ở phía sau.

Buổi đàm phán chấm dứt đã là hơn 12 giờ đêm, cô lái xe hơn nửa giờ, đi

qua đoạn đường nào đó, nhà cửa đã không còn sáng đèn, hơn nữa người ta

nói khu vực đó vào tầm thời gian muộn như vậy rất hay xảy ra cướp bóc,

cho nên mới qua 12h mà đường đã đóng kín.

Rơi vào đường cùng, Ngô Ưu một bên vừa xoay vô lăng, một bên lại chửi thề cho tới lúc gần về đến nhà.

Không ngờ khéo như vậy lại khiến cho cô xem được một màn thật đặc sắc…

Cô hừ lạnh ra tiếng, đưa tay ra ngoài, tẫn tàn đem điếu thuốc sắp cháy hết quăng ra ngoài cửa sổ.

Nói thực ra, nhiều năm như vậy, cô là người ngoài cuộc đã sớm nhìn thấu trái tim của Cẩm Sắt.

Cô bé Lâm Cẩm Sắt này, cô ấy không hề yêu Hứa Thuyền, có lẽ từ đầu cho tới bây giờ vẫn không hề tồn tại cái gọi là tình yêu.

Chỉ là cô ấy không buông tay được.

…Nếu nói không bỏ xuống được, cho tới bây giờ cũng chỉ là cô ấy.

Chuyện năm đó đối với cô mà nói, đó dường như là một kiếp nạn có thể

hủy diệt cô, làm cho cô ấy cả đời giãy dụa trong thế giới của chính mình mà không thể thoát ra. (cô là LCS nhé)

Cô giống như con tằm chỉ biết mua dây buộc mình, đem chính mình đặt vào vòng vây chặt chẽ không thể thoát ra được.

… cho nên mặc kệ thế nào, người đàn ông Hứa Thuyền này không thể lại xuất hiện trong thế giới của Cẩm Sắt!

Mím môi, sự lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt đẹp.

Nhấn mạnh chân ga, buổi sáng có một chiếc Ferrari màu lửa đỏ đẹp tuyệt ở trên ngã tư đường phóng đi, giống một ngọn lửa đẹp đến từ địa ngục.

Lâm Cẩm Sắt tỉnh lại trong ác mộng .

Nhưng mà vừa mở mắt ra vô luận thế nào cũng không thể nhớ xem mình đã mơ cái gì.

Những chuyện trong đầu cứ loạn hết cả lên, cô ngốc nghếch không biết

rốt cuộc nên làm gì bây giờ, không biết bây giờ bản thân mình đang ở

đâu.

Cho nên khi Đường Lưu Nhan bưng một cái khay đi

vào, nhìn thấy chính là Lâm Cẩm Sắt mờ mịt ngồi trên giường, sau khi

nghe thấy tiếng động chậm rãi nâng mắt nhìn hắn.

Vẻ mặt trống rỗng .

Không hề che giấu bất cứ điều gì.

Còn đôi mắt sưng to, lông mi cao đen láy hơi rũ xuống.

Hắn nhịn không được mỉm cười một chút, rồi tiến vào, đem khay tùy tay

đặt trên tủ đầu giường, vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt ngốc nghếch của cô

cười đến khuynh thành mị người.

Hắn nói, “Mới thức dậy à, uống nước đi.”

Ngữ khí của hắn rất nhẹ mang theo cả sự chiều chuộng.

Sau một lúc lâu Lâm Cẩm Sắt trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới có phản ứng.

Sau một hồi, chậm rãi hạ mi xuống, thấp giọng nói lời cảm ơn hai tay tiếp nhận cốc nước hắn đưa tới.

Tuy rằng hành động của Đường Lưu Nhan khiến cô hơi nghi ngờ, nhưng

người đàn ông này luôn luôn là như thế, mặc kệ cô có nghĩ kĩ thế nào

cũng vẫn không thể hiểu nổi.

Đơn giản nhất là không cần phí tâm tư để suy nghĩ nữa .

Nước thật mặn, Lâm Cẩm Sắt nhấp một ngụm không khỏi nhíu mày.

Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Đường Lưu Nhan, “Là nước muối, bổ sung một chút nước hôm nay em làm lụt lội.”

Lâm Cẩm Sắt cảm thấy l