Mịch Ái Truy Hoan

Mịch Ái Truy Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

ũng rất nhạt, rất bình tĩnh.

Thật sự đã lâu không gặp anh, rất nhớ anh. Trong một lúc xúc động, cô đứng dậy nhào vào lòng anh –

Lại bị anh ôn hòa nhưng kiên trì mà đẩy ra.

“Không nên như vậy.” Anh nhàn nhạt nói, “Meo Meo, chúng ta không thể tiếp tục nữa.”

Đặc biệt đi theo cô ra đây, chỉ vì muốn nói câu này sao?

“Vì sao? Anh giận em sao? Giận em đã lừa anh?” Không nhịn được nước mắt, “Em không phải cố ý, em nghĩ rằng…… em

chỉ đang chờ thời cơ thích hợp mà thôi, sẽ không tiếp tục lừa dối nữa!

Thật đấy!”

Chúc Bỉnh Quân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô rơi lệ.

Anh ác như vậy sao? Một chút cũng không đau lòng, sẽ không bỏ qua sao? Cô là thích anh như vậy –

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi……” Những ngọn đèn trong thế giới của cô giống như đang tắt dần, từ từ lâm vào một

mảnh hắc ám, chỉ còn lại một ngọn đèn ý niệm yếu ớt duy nhất trong đầu,

chính là xin lỗi anh.

“Đừng khóc.” Cuối cùng, anh chỉ nói ngắn gọn như vậy. Còn dùng tay áo sơmi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô,

động tác rất dịu dàng, nhưng lời nói ra thì lại rất cay nghiệt,“Sau này

em sẽ hiểu, căn bản không cần vì loại việc nhỏ này, vì loại người như

anh mà rơi lệ, không đáng.”

“Vì sao anh lại nói như vậy?”

Anh không giải thích, chỉ dịu dàng mà

kiên định đưa cô vào. Sau đó, để mình cô đứng trên hành lang, Chúc Bỉnh

Quân im lặng rời đi.

Mới vừa nếm thử một chút ngọt ngào của

tình yêu, liền lập tức tan biến, dù là Lã Tân Mạn luôn luôn cam chịu số

phận cũng không có cách nào chấp nhận được.

Giữa lúc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cô nhìn

theo bóng hình mặc áo blouse trắng thon dài rời đi. Trơ mắt nhìn anh

trên đường đi còn đáp lại vài y tá nhiệt tình bắt chuyện, bóng lưng chân dài vai rộng vẫn là phóng khoáng như vậy, đi khỏi thế giới của cô cũng

giống như lúc trước đi vào, đều đơn giản ung dung, không hề lưu luyến

như vậy.

Thế giới người lớn, đều là như vậy sao. Cô…… vẫn luôn không vào được, chỉ có thể là người đứng ngoài quan sát.

Bỗng dưng đã lén lút yêu đương, rồi bỗng dưng đã thất tình. Cả người Lã Tân Mạn như là bị hút mất linh hồn, ngay cả ba xuất viện, ba mẹ bắt đầu thường xuyên ở nhà, không còn cả ngày

làm việc không thấy bóng dáng như trước nữa, cô cũng không biết, cũng

không chú ý tới.

Vào một buổi tối, cô bị tiếng tranh chấp trong phòng đọc sách đánh thức. Chớp chớp hai mắt đã sưng lên vì khóc

nhiều, còn tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm mơ.

Tiếng tranh chấp liên tục không ngừng, Lã Tân Mạn mơ mơ màng màng rời giường, mở cửa phòng ra.

“Con đã quản lý nó quá chặt rồi, Meo Meo cũng đã hai mươi mốt tuổi, nó có suy nghĩ riêng của mình.” Ba cô đang

nói, “Để tự nó quyết định rốt cuộc muốn làm cái gì đi.”

“Cái đầu kia của nó có thể nghĩ ra cái

gì? Để nó quyết định, nhất định cũng chỉ muốn mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp

cùng bạn bè đi chơi.” Tính tình nóng nảy của Lã Nho Hạo hiển nhiên là di truyền từ mẹ, anh không bằng lòng phản bác: “Meo Meo từ nhỏ đã không

thông minh, đó là sự thật, nhưng ngay cả đại học cũng không tốt nghiệp

được, nói ra cũng quá mất mặt đi.”

Lòng bàn chân của cô cũng dần lạnh lên.

Tuy rằng biết thành tích của mình vẫn

luôn không được như ý, ở bên cạnh anh trai hào quang vạn trượng thì vô

cùng ảm đạm, nhưng nghe anh cô thẳng thắn nói cô ngốc như thế, vẫn như

bị hung hăng đâm một nhát.

Ông Lã thở dài, “Nho Hạo, em con có lẽ không thích học –”

“Không có chuyện đó, học có gì khó,

chẳng qua chỉ là tốn thời gian cùng công sức mà thôi.” Người tài ba

chuẩn mực mở miệng, “Dù sao một là chuẩn bị thi chuyển trường, hai là

dứt khoát đưa ra nước ngoài du học. Trường học Đài Loan học không được

thì ra nước ngoài ắt sẽ mua được học vị.”

“Để nó một mình xuất ngoại sao? Không

thể.” Bà Lã nói như đinh đóng cột, “Nó phản ứng chậm, lại bẽn lẽn, rời

khỏi nhà sẽ lạc đường, như vậy căn bản không có cách nào sống một mình

được.”

“Vậy cũng đúng ……” Ông Lã ban đầu một mình ý kiến chống lại mọi người, cũng đồng ý.

Hội nghị gia đình tiếp tục tiến hành, mà Lã Tân Mạn thật sự nghe không nổi nữa. Ở trong miệng cha mẹ, anh hai,

cô ngốc đến gần giống như một kẻ kém trí; Ngay cả đại học bình thường

cũng học không được, xuất ngoại cũng sẽ lập tức chết ở tha hương, ở lại

trong nhà lại càng làm mất mặt đến cực điểm, thật sự là một người phiền

phức chết đi được.

Nhưng mà, ít nhất trong mắt một người nào đó, cô hẳn là không phải kém như vậy chứ?

Trong đôi mắt mỉm cười của anh, cô xác

định chính mình là xinh đẹp, đáng yêu. Cái ôm của anh rõ ràng là chặt

như vậy, nụ cười của anh rõ ràng là sủng nịch như vậy, nhất định anh sẽ

không tuyệt tình như thế –

Nghĩ đến đây, cái loại khát vọng muốn

gặp anh, lại giống một ngọn lửa đốt cháy ở ngực. Lúc yêu thương một

người say đắm, cái loại dục vọng điên cuồng này là không có cách nào

ngăn chặn, quả thực làm cho người ta như mù, như điếc.

Cô lập tức không tiếng động quay lại

phòng, nhanh chóng thay trang phục ra ngoài gọn nhẹ nhất, sau đó, ở tình trạng phòng đọc sách đang phát ra tiếng tranh chấp thảo luận, lén lút

chuồn ra ngoài.

Dọc theo đường đi, tim cũng đập thật nhanh thật


Disneyland 1972 Love the old s