
ảnh cô độc kia yên lặng ngồi vào trong xe, tay Chúc Bỉnh
Quân vẫn nắm chặt khung cửa, không thể cử động.
“Tiên sinh?” Tài xế có chút hoang mang quay đầu lại, “Anh muốn lên xe không?”
Anh lại do dự vài giây. Từ sau khi xuống lầu, Lã Tân Mạn cũng không nhìn lại anh lần nào. Hiện tại cũng vậy, im
lặng ngồi ngay ngắn, sườn mặt tươi đẹp có chút mờ mịt, lại thẳng tắp
nhìn về phía trước.
Coi như một lần cuối cùng đi, đưa cô trở về bình an. Chúc Bỉnh Quân cũng ngồi vào trong xe.
Ngoại trừ nói địa chỉ ra, suốt dọc đường đi Lã Tân Mạn cũng không mở miệng. Im lặng tựa như một pho tượng búp
bê, khiến người ta căn bản quên là cô còn có thể hít thở, sẽ cử động, sẽ cười, cũng sẽ tan nát cõi lòng.
Cô từ nhỏ chính là như vậy, giấu mình trong cảnh vật, im lặng lớn lên.
“Về sau…… em sẽ cảm ơn anh.” Trong taxi, Chúc Bỉnh Quân huých nhẹ tay cô một cái, thực dịu dàng nói như vậy.
Lã Tân Mạn hoàn toàn không có phản ứng.
Đưa cô về đến nhà, Chúc Bỉnh Quân muốn ngồi luôn xe về bệnh viện; Cô yên lặng xuống xe, chuẩn bị rời đi.
“Meo Meo.” Ngay lúc cửa xe sắp đóng lại, Chúc Bỉnh Quân vẫn là không nhịn được gọi cô.
Mà cô cũng quay đầu lại. Ánh mắt lại như là xuyên qua anh, giống như dừng ở phía xa xa phía sau anh.
Cô thật sự rất đẹp, lại đẹp đến rất thuần khiết, rất non nớt, cũng rất mờ mịt.
“Tạm biệt.” Cô nói ngắn gọn.
Nói xong, taxi chuyển động, cô xoay người lại định đi, lại thiếu chút nữa đụng phải một thân hình cao lớn.
Giây tiếp theo, Lã Tân Mạn bị nắm lấy thật mạnh. Cánh tay của cô bị nắm đến rất đau!
Còn có thể vừa khéo như vậy, vừa khéo bị bắt gặp!
“Em…… vì sao lại ở đây?” Tiếng nói chất vấn rét lạnh như băng.
Ngẩng đầu, ánh mắt Lã Nho Hạo sắc bén như dao, thẳng tắp bắn về phía ghế sau của chiếc taxi đang từ từ đi xa.
Trực tiếp chống lại cặp mắt phượng hoa đào cực kỳ dài nhỏ kia!
Sáng sớm hôm sau, vừa kết thúc ca trực, Chúc Bỉnh Quân xuất hiện trên hành lang.
Đại soái ca mang theo mệt mỏi nhưng vẻ
mặt vẫn có thể thay cơm như trước, chẳng qua hôm nay không ai dám đến
gần bắt chuyện. Ánh mắt sầu lo quan tâm vẫn dõi theo bóng lưng anh, tất
cả mọi người đều biết, bác sĩ Chúc sắp gặp phiền toái lớn.
Bởi vì Lã chủ nhiệm chẳng những sáng sớm đã tới, mà câu nói đầu tiên khi vừa tới còn là kêu Chúc Bỉnh Quân sau
khi kết thúc ca trực lập tức lăn đến văn phòng chủ nhiệm, dáng vẻ sắc
bén nghiêm túc làm cho tất cả mọi người lâm vào sợ hãi. Mà bên trong văn phòng mặc dù đã đóng cửa nhưng luồng khí vô cùng hắc ám vẫn không ngừng phóng xạ ra ngoài, thật sự rất đáng sợ !
Bác sĩ Chúc thật là can đảm, dáng vẻ của anh vẫn như mọi ngày khi hoàn thành công việc, lẳng lặng đi về phía văn phòng chủ nhiệm, kỳ thực anh biết rõ sẽ đối mặt với mưa rền gió dữ như
thế nào, nhưng việc nên đến chính là trốn cũng không khỏi.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Lã Nho Hạo ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, anh liền đi thẳng đến chỗ luồng khí hắc ám trước mặt.
Anh ta ngay cả đầu cũng chưa nâng, cũng hoàn toàn không nói tiếng nào, mặc cho Chúc Bỉnh Quân đứng ở trước bàn nhận phạt.
Ba! Một văn kiện rơi xuống trước mặt anh.
Chúc Bỉnh Quân ngay cả không cần mở ra cũng biết bên trong là cái gì.
Giấy cam kết, còn do anh tự tay ký xuống.
“Cậu –” Lã Nho Hạo mở miệng, lại tức
giận đến nói không được. Từng hơi từng hơi hít thở vài lần, cố gắng tạm
thời đè nén nóng nảy xuống, lạnh lùng hỏi: “Cậu, có gì để nói không?”
Có gì để nói ? Chúc Bỉnh Quân trầm mặc tự hỏi.
“Meo Meo, cô ấy –”
“Không được gọi nó như vậy! Em gái tôi
có tên họ! Ai cho cậu gọi nhũ danh của nó?” Lúc này Lã Nho Hạo mới thật
sự nổ tung, giận đến đập bàn đứng dậy, “Tôi đã hỏi qua, nó nói là các
người tình cờ gặp nhau, sau đó nó bắt đầu theo đuổi cậu. Tân Mạn trẻ
người non dạ, thường hay làm liều còn không nói, không lẽ cậu cũng phát
điên theo nó hay sao? Chỉ cần có phụ nữ đưa lại thì ngay cả là ai cậu
cũng không cự tuyệt sao?”
Tuy rằng biết lúc này câm miệng là trên
hết, đáp lại sẽ chỉ làm tình huống càng tệ hơn, nhưng Chúc Bỉnh Quân vẫn không nhịn được.
“Cô ấy không có theo đuổi em.” Chúc Bỉnh Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của Lã Nho Hạo, giọng
điệu như đinh đóng cột.
Gân xanh trên trán Lã Nho Hạo đang nổi
lên, giận tới cực điểm, lại ngược lại đè thấp tiếng nói, mang theo một
loại khủng bố vô cùng. “Ý cậu là cậu chủ động theo đuổi ?”
Nên nói thế nào đây? Quả thật không phải Chúc Bỉnh Quân muốn qua lại với cô ấy như thói quen ngày thường, thậm
chí, anh còn từng cự tuyệt. Nhưng chính anh cũng rõ, cự tuyệt là bởi vì
anh sợ mình rất nhanh sẽ dừng chân lại, hơn nữa –
Hơn nữa, nếu ngay cả anh cũng bỏ đá xuống giếng(thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại), trốn tránh trách nhiệm thì Lã Tân Mạn sẽ còn thảm hơn!
Cho nên, anh gật đầu khẳng định. “Là em theo đuổi cô ấy.”
“Tôi quá thất vọng về cậu rồi.” Lã Nho
Hạo lãnh khốc nói: “Em gái tôi đầu óc không thông minh, nông cạn, chỉ
nhìn bề ngoài thì không nói, nhưng cậu đã chơi nhiều năm như vậy thế mà
cũng bị diện mạo nó hấp dẫn sao? Cậu cũng không lựa chọn sao? Có ngốc
bao nhiêu cũng không sao, chỉ cần x