
chỉ để liếc anh một cái;
Không biết như thế nào mà có thể thần thông quảng đại biết được số điện
thoại, email của anh — tám phần là bác sĩ Lưu bị giọng nói mềm nhũn, làm nũng bên tai nên cái gì cũng đều nói — từ đó về sau những tin nhắn ân
cần thăm hỏi, thư tín đến liên tục. Bây giờ còn đến tận nơi, trực tiếp
đăng ký khám bệnh!
Nữ sinh nhỏ bây giờ rốt cuộc đều làm sao vậy? Chúc Bỉnh Quân chỉ nghĩ đến thôi đã đau đầu. Giáo viên, cha mẹ các cô ấy cũng không quan tâm à? Mặc họ muốn làm gì thì làm như vậy sao?
“Các cô còn chưa đi –”
“Tuy nói là trường dạy học của bệnh
viện, nhưng mà đàn em của em cũng là đăng ký lấy số đàng hoàng, từ giữa
năm vẫn chờ tới bây giờ, mới đến phiên chúng em nha.” Meo Meo mở miệng,
tiếng nói mềm dịu.
“Đúng a! Đàn chị cùng em chờ thật lâu rồi nha!” Bệnh nhân thấy có chỗ dựa, đột nhiên cũng hùng hồn lên.
“Em nghĩ bác sĩ thì không thể chọn bệnh nhân đâu.” Cô lại mềm dịu nói.
Cô Meo Meo này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ,
lại giống một cô bé ngốc nghếch, sao lại có thể nói ra một đoạn mạch lạc như vậy ? Cảm thấy thật sự rất quỷ dị, rất không phù hợp.
Chúc Bỉnh Quân không nói một câu, nhìn
hai người một lát, lại quay đầu đi mở tư liệu của bệnh nhân mà vừa rồi
chỉ tùy tiện đảo qua ra, nhìn kỹ một lần.
Cái gì mà vị thành niên, cô gái nhỏ đến
khám bệnh trước mắt này cũng đã gần hai mươi tuổi, trên tư liệu viết rất rõ ràng. Meo Meo lại còn là “Đàn chị” của cô ấy ? Giỡn hay sao?
Đầu anh đột nhiên một trận choáng váng, vũ trụ hỗn loạn vài giây.
Cho nên, tuy rằng bộ dạng non nớt như thế, lại có vẻ mặt như học sinh trung học nhưng cô ấy đã trưởng thành rồi sao? Như vậy –
Đừng rối loạn! Chúc Bỉnh Quân! Anh lập
tức quát tự bảo mình ngưng lại cái suy nghĩ gần như muốn thoát cương của mình. Trưởng thành thì sao chứ, liên quan gì đến anh!
“Tôi đã xem. Chẩn đoán chính là uống
nhiều nước, ít thức đêm, bổ sung vitamin.” Anh lại lần nữa khép bệnh án
lại, lần này cũng không nhiều lời gì nữa mà trực tiếp ấn điện thoại nội
bộ bảo tiểu thư hành chính đi vào, tiễn, khách!
“Đi thì đi chứ, hừ!” Bệnh nhân chu miệng lên, ôm lấy cánh tay Meo Meo bước đi,“Tôi cũng không muốn nói chuyện
với bác sĩ luôn trưng ra khuôn mặt thối! Đi, đàn chị, chúng ta đi tìm
bác sĩ Lưu nói chuyện phiếm, anh ấy nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy
chúng ta.”
Meo Meo bị kéo ra ngoài vẫn còn quay đầu nhìn anh một cái. Mắt to giống như có trăm ngàn lời nói, thật sâu nhìn vào đáy mắt anh.
Lại làm cho tim anh đột nhiên đập mạnh mà chuyên chú nhìn.
Tiểu thư hành chính liên tục dỗ để lừa
tiễn được các cô, vừa quay đầu lại, liền vô cùng kinh ngạc hỏi: “Bác sĩ
Chúc, anh làm sao vậy? Sắc mặt thực khó coi, thân thể không thoải mái
sao?”
Đương nhiên sắc mặt khó coi, có ai sau khi thấy ma mà sắc mặt còn có thể dễ coi chứ.
“Không sao.” Anh lắc đầu, cầm một bệnh án khác lên. Quyết tâm đem tất cả rối loạn này tạm thời ném ra sau đầu.
Chuyên tâm! Buổi tối còn có tiết mục
phấn khích đang chờ anh, cũng không thể vì một thân cây — hoặc là nói,
mấy cọng cỏ dại nho nhỏ — mà làm hỏng hào hứng thưởng thức khắp rừng rậm được!
Hộp đêm vẫn vậy, ghế vip vẫn vậy, âm nhạc vẫn vậy, rượu ngon vẫn vậy. Nhóm cô em trước mắt nhưng lại vô cùng khác hẳn.
Thì ra nhóm tiếp viên hàng không sau khi bỏ đồng phục chuyên nghiệp, lễ phép tươi cười, cũng có thể độc đáo, bắt mắt như vậy. Tuổi trẻ xinh đẹp, nói năng tự nhiên, đêm nay tụ hội thật
sự là rất thành công, khách và chủ đều vui.
Nhưng Chúc Bỉnh Quân lại có một tia chán nản. Không thể nói rõ là vì sao, luôn cảm thấy …… không hào hứng nổi.
Anh càng xa cách càng tăng thêm khí chất thần bí, những người đẹp đều nỗ lực muốn bắt chuyện với anh, muốn làm
cho anh nói thêm mấy câu. Mà anh chỉ luôn cười yếu ớt nhàn nhạt đáp lời, toàn bộ đều không nóng lên nổi.
“Anh Chúc, anh mệt mỏi sao?” Một cô em
bên cạnh mặc quần soóc ngắn, áo da báo thấp ngực, thân thiết nóng nóng
nói: “Hôm nay mở bao nhiêu vỏ dao, cứu bao nhiêu bệnh nhân?” Nói xong,
còn tự giác hài hước khanh khách cười duyên, thừa cơ tựa vào trên người
anh.
“Khoa da liễu không cần phẫu thuật.” Chúc Bỉnh Quân mỉm cười trả lời.
“Vậy sao? Vậy anh xem, hai má bên này
của người ta nóng nóng, sao lại như vậy?” Cô gái chỉ vào khuôn mặt phiếm hồng, còn nháy mắt mấy cái với anh, ám chỉ anh có thể hôn một cái.
Anh vẫn là lộ vẻ có lễ cười yếu ớt,“Có
thể là dị ứng. Phải tẩy trang sạch sẽ, ngày thường làm việc cùng nghỉ
ngơi điều độ, thức ăn cố gắng đạt tới nhẹ, hẳn là sẽ cải thiện.”
“Thế nhưng a, còn có ở đây, không biết
vì sao đều đỏ nha.” Cô gái vừa thổi khí ở vành tai anh, lặng lẽ nói, vừa chỉ vào ngực lõa lồ của mình, hào phóng thích chia sẻ cùng anh nhũ câu
thật sâu trêu người kia.
“Đó là mẩn do rượu. Em đại khái uống nhiều.”
“Mới không phải! Em mới uống một chút mà thôi. Tửu lượng của người ta mới không kém như vậy!” Hiển nhiên đã có
rượu vào làm cho cô gái kiều diễm hơn, còn giả vờ tức giận, đùa dai mà
vuốt vai, cánh tay Chúc Bỉnh Quân, thuận tiện vụng trộm cảm thụ một chút đường cong thịt ở bụng anh.
Đùa giỡn hết mức, đột nhi