
anh giật nhẹ khóe miệng, “Hơn nữa
chồng kiếm tiền cho vợ tiêu xài, đây là đạo lý hiển nhiên.”
Rốt cục anh đã có năng lực cưới cô, chăm sóc cô, chiều chuộng cô, cho cô cuộc sống không buồn không lo.
Vài năm nay anh giống đang theo đuổi
tiền tài, nhưng thực chất tiền tài chẳng qua là công cụ để anh theo đuổi tình yêu. Có công cụ, anh mới có thể bạo gan đuổi theo cái anh muốn có
nhất.
Nghe đến đó, Lã Nho Hạo từ bàn làm việc
đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt anh, giống như con hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Chúc Bỉnh Quân trưng khuôn mặt tuấn tú làm chúng sinh hâm mộ
kia.
Rất tốt, nếu Chúc Bỉnh Quân đã tự mình nói ra, vậy nên tính món nợ này một chút thôi!
Đánh một bạt tai là chuyện chỉ có kẻ ẻo lả mới làm, bọn họ là nam tử hán từng chinh chiến trên sân bóng bầu dục.
Cho nên ngay sau đó, Lã Nho Hạo nắm chặt tay phải, vừa ra quyền, hung hăng đánh lệch mũi Chúc Bỉnh Quân!
Chúc Bỉnh Quân lập tức máu chảy như trút. Anh cũng không đánh trả, chỉ cắn răng chống đỡ.
Một quyền này anh chịu tâm phục khẩu
phục, dù sao bọn họ lại lần nữa gạt Lã Nho Hạo mà ở chung với nhau, cuối cùng ngay cả ba anh cũng xuất hiện phá rối, nếu muốn tính, cũng có rất
nhiều món nợ phải tính, là anh thiếu Lã Nho Hạo –
“Cậu thân là bác sĩ, vốn cũng không
thiếu kiến thức y học, thế mà còn để chưa kết hôn đã mang thai sao?”
Cuối cùng, Lã Nho Hạo chỉ lạnh lùng ném ra một câu: “Bất lực!”
Nói xong, anh quay đầu rời đi.
Nhìn bộ dáng đàn anh, thủ trưởng ngày
xưa, anh vợ tương lai tức giận mà rời đi, Chúc Bỉnh Quân lúc này mới lau một vệt máu mũi, thì thào nói: “Nếu em thật sự bất lực, làm sao Meo Meo có thể mang thai chứ?” [NV: *ôm bụng cười lăn lộn*'>
Những chuyện này, đương nhiên Lã Tân Mạn không biết.
Cô chỉ cảm thấy vừa ngủ đã ngủ rất lâu rất lâu.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người ngồi ở mép giường, vuốt ve tóc cô.
Mở mắt, nhìn thấy người yêu thương ở ngay bên cạnh, Lã Tân Mạn nở ra một cái mỉm cười ngọt ngào mộng ảo.
Sau đó đột nhiên mở to mắt, rồi đột nhiên thanh tỉnh,“Anh, cái mũi của anh……”
Cả mũi Chúc Bỉnh Quân đều sưng lên, còn có vết máu, khuôn mặt tuấn tú cũng có điểm bị biến dạng.
Cô kinh hãi muốn ngồi dậy, lại bị Chúc Bỉnh Quân nhẹ nhàng ấn trở lại.
“Không có việc gì, không có việc gì rồi.” Anh nói như vậy. “Ngoan, đừng thức dậy, ngủ tiếp một chút đi.”
Lã Tân Mạn không tin tưởng nhìn anh.
“Lần nào cũng vậy, cái gì cũng không
chịu nói.” Cô ảo não thở dài. “Em cũng là người đã trưởng thành, có năng lực giải quyết vấn đề, các người không thể cứ xem em như trẻ con mà che chở –”
“Nếu có thể, anh sẽ che chở em như vậy cả đời.” Anh rất dịu dàng, nhưng cũng rất cố chấp.
Quyết tâm trong mắt anh, là rõ ràng rành mạch, làm cho người ta không thể nghi ngờ. Thời điểm một người đàn ông
tâm ý đã định, lại có tự tin, chính là vẻ mặt cùng ánh mắt như vậy.
Cho nên…… Cô chỉ cần dốc lòng làm tiểu công chúa là được.
Ở trong tòa thành, trong sự dỗ dành làm bạn của hoàng tử của cô, cô nắm tay anh, lại ngoan ngoãn ngủ.
Trong mộng đều là ren, bánh ngọt sôcôla, còn có tháp sắt Paris, quảng trường Thời Đại Newyork, biển xanh trời
xanh Hawaii, núi Phú Sĩ trong mây mờ……
Truy đuổi tìm kiếm, đi khắp thế giới, cô vẫn trở lại nơi đây.
Trở lại lúc ban đầu, cũng là lúc yêu sâu nhất.
Tìm được rồi, sau đó, sẽ không bao giờ rời khỏi nữa.
[ toàn văn hoàn '>