
ảo xinh đẹp của anh, không khỏi nhẹ nhàng kề sát, trong khi anh nhắm chặt mắt cô liền hôn lên đôi môi anh rất nhanh chóng.
Cô có thể cảm giác được Trình Lục Dương dường như run run nhè nhẹ, sau đó chậm rãi mở to mắt, nhìn cô không nhúc nhích.
Đôi mắt đó rất đẹp, ánh sáng đen nhánh như mặc ngọc sáng lấp lánh, như nét mực trên nền tuyết trắng xóa, không lẫn chút tạp chất nào.
Trình Lục Dương nhẹ nhàng hỏi cô: “Đây xem như là đồng ý thu nhận anh sao?”
Một Trình Lục Dương dịu dàng như vậy, thận trọng từng tý như vậy.
Cả trái tim Tần Chân đều tan chảy rồi, cô vòng tay lên ôm cổ anh, ôm chặt lấy anh nói: “Trình tiên sinh, tuy rằng anh miệng độc, tính tình thối, hay cự nự mất tự nhiên, còn có bệnh hoàng tử, nhưng một cô gái lương thiện tốt bụng, thích giúp người nhất như em, thấy anh thành khẩn như vậy, em quyết định thay trời hành đạo, cứu vớt muôn dân, cố mà thu nhận anh, anh trăm ngàn lần đừng quá cảm động, sổ tiết kiệm chi phiếu tất cả giao cho em là tốt rồi!”
Cô nói lung tung mấy câu hài hài, trong hốc mắt lại nóng bỏng. Trình Lục Dương cúi đầu cười rộ lên, cũng không giận dỗi cô, ngược lại giơ tay chậm rãi đáp lại cái ôm của cô.
Anh vừa cười vừa nói: “Được, đều cho em, cho em đếm tiền tới mức tay rút gân, từ đó khăng khăng một mực đi theo Trình đại gia anh, được không?”
Tần Chân nói: “Không được, em học toán không tốt, Trình đại gia anh thay em mua một cái máy đếm tiền đi.”
“…” Trình Lục Dương chỉ có thể cười không ngừng, cảm thán một câu, “Trình Tần thị, sao em lại đáng yêu như vậy?”
“Đúng vậy, em chính là loại người đáng yêu đến mức không có bạn bè, còn mê chết người không đền mạng đấy, cho nên anh phải quý trọng em vào!”
Trình Lục Dương gật đầu, “Quý trọng người phụ nữ của mình, phương thức tốt nhất chính là chà đạp cô ấy, xin phu nhân yên tâm, anh nhất định cố gắng hết sức, không phụ sự kỳ vọng của em!”
Tần Chân phút chốc ngẩng đầu lên án: “Anh lại bắt đầu nói sắc (*) thế rồi!”
[(*) nhắc tới đề tài nhạy cảm'>
“Trong mắt không có màu sắc, đành phải nói chút màu sắc thôi, như vậy cũng không cho?” Trình Lục Dương nghiêm mặt tỏ vẻ “anh đang xin phê chuẩn từ lãnh đạo”.
Rõ ràng anh đang nói đùa, nhưng Tần Chân lại cảm thấy rất xót xa, cô giơ tay che đôi mắt sáng ngời kia, nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, bản lĩnh khác em không có, nhưng từ nhỏ đã được người ta khen ngợi là mặt trời bé nhỏ, che hết ánh nắng. Cho dù anh không nhìn được màu sắc cũng không sao, em có thể làm đôi mắt của anh, phụ trách chiếu cho thế giới của anh hào quang vạn trượng!”
Cô nói ra lời thề son sắt với biểu cảm cực kì nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa tia đau lòng, sốt ruột, trấn an cùng với không muốn xa rời.
Đôi khi Trình Lục Dương thật không rõ, một cô gái yếu ớt không có cốt khí trong mắt người ngoài như thế, vì sao lại có được can đảm và tín nhiệm lớn như thế, có can đảm đứng ra bảo vệ tất cả những người mình muốn bảo vệ, giống như khi giúp đỡ cô gái tàn tật trên xe buýt, hoặc giống như khi bảo vệ đồng nghiệp bị tên háo sắc bắt nạt ở tòa bất động sản của Âu Đình.
Nhưng chính một Tần Chân như vậy mới khiến anh khó có thể rời mắt, cô gan dạ, chân thành, can đảm và lương thiện đến liều lĩnh.
Anh nở nụ cười, liên tục hôn lên mặt cô vài cái, “Trình Tần thị nhà chúng ta thật giỏi! Nói ra mấy câu cực kỳ buồn nôn, hại da gà của anh cũng nổi lên hết rồi, về sau mẹ anh không cần lo lắng anh bị ai làm cho buồn nôn nữa.”
Tần Chân bật cười, đẩy cái miệng hôn loạn của anh ra, “Trình Lục Dương anh đừng ba hoa, nói cho anh biết, về sau nếu dám hung dữ với em, em cũng sẽ trở mặt! Đừng tưởng rằng ăn đến miệng liền an toàn, chân em rất dài đấy, coi chừng chạy mất!”
Trình Lục Dương vô tội dựng thẳng ngón tay, “Thứ nhất, anh bây giờ chỉ dính một chút vị, còn chưa kịp ăn vào miệng. Thứ hai, em xác định chân em thật có thể trốn khỏi lòng bàn tay của anh? Nếu em không tin, bây giờ anh có thể thử áp đảo em, em xem em chạy trốn được không.”
“…” Tần Chân cảm thấy người này đã sắp không có thuốc nào cứu được rồi, nói trong nói ngoài đều là vấn đề nhạy cảm.
Thượng Đế đóng của bạn một cánh cửa, tất sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn — lời này chiếu vào Trình Lục Dương thì cực kì thích hợp, bởi vì tuy rằng anh không nhìn được màu sắc, nhưng trái tim anh tràn ngập sức mạnh màu vàng (*), đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai bằng được.
[(*) màu biểu trưng cho đồi trụy'>
Tần Chân vừa nghĩ, khóe miệng lại không khỏi nhếch lên.
Cô phát hiện mình thật sự rất vui vẻ rất vui vẻ rất vui vẻ, thì ra đây là cảm giác thích một người, khi người ấy đáp lại, mình sẽ cảm thấy như đang ôm toàn bộ thế giới.
Edit: Tiểu Ngọc Nhi
Beta: Vi Vi
Tần Chân ở bệnh viện quan sát hai ngày, buổi tối ngày đầu tiên, Trình Lục Dương uốn éo nằm trên sô pha đơn ngủ một đêm, hôm sau xương sống thắt lưng đau đến mức rên hừ hừ, ở chỗ mắt cũng xuất hiện quầng thâm.
Anh ngại bữa sáng ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng, trời còn chưa sáng đã lặng lẽ rời giường, nhìn Tần Chân còn đang ngủ say trên giường, rồi rón ra rón rén ra cửa, chạy về nhà làm bữa sáng cho cô.
K