
kia, sau khi anh chỉ vì thích cô mà đến với cô thì cô lập tức đắc ý vênh váo, quăng tất cả những gì không xứng ra sau đầu.
Mà hiện giờ, khi mẹ của Trình Lục Dương nhắc đến những người bạn gái cũ của anh, Tần Chân vẫn không thể thoát khỏi tự ti.
Sự bình thường và nhỏ bé của bản thân vốn không khiến cô khó mở miệng như thế, nhưng so sánh với những hào quang muôn trượng này, cô lập tức nhỏ bé như hạt bụi, có khi còn thấp kém hơn cả hạt bụi đó.
Lục Thư Nguyệt lặng yên nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, sóng mắt lưu chuyển.
Tần Chân hít thở sâu nhiều lần, mới gom góp được can đảm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Bác Lục, mặc dù cháu rất bình thường, công việc không tốt, gia cảnh bình thường, ngoại hình cũng không đẹp, nhưng cháu rất cám ơn Trình Lục Dương đã chọn cháu trong nhiều người như vậy. Cháu không biết anh ấy đã từng có người yêu ưu tú như vậy, cũng không biết hai bác có yêu cầu cao bao nhiêu với đối tượng của anh ấy, nhưng vì thích anh ấy, vì muốn ở bên anh ấy, cho nên cháu vượt qua sự do dự cùng nhút nhát của mình, dũng cảm đưa ra quyết định này.”
Lông mi của cô hơi run run, nhưng cô vẫn dũng cảm nhìn Lục Thư Nguyệt, vững vàng nói xong câu cuối cùng: “Cháu rất thích anh ấy, cho nên dù hai bác có phản đối, cháu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ…cháu xin lỗi.”
Lục Thư Nguyệt thật lâu không nói gì, nhìn hai bàn tay cô cứ xoắn xuýt với nhau, nhìn gương mặt cô vẫn đỏ bừng, nhìn lông mi cô cứ run rồi lại run, quả thực sắp khiến người ta hoa mắt.
Cuối cùng, Lục Thư Nguyệt cười phá lên, sờ sờ mặt Tần Chân như đứa trẻ: “Cháu dùng mặt nạ hiệu gì mà da dẻ đẹp thế, láng mịn như nước mật đào!”
“…”
Tần Chân hoảng sợ nhìn vị phụ huynh trước mặt, cẩn thận suy xét xem bà nói lảng sang chuyện khác là chiến thuật đánh vu hồi hay là kéo dài thời gian để đánh du kích, nhưng vẻ mặt của Lục Thư Nguyệt rất chân thành, trong mắt đích thực là sự tò mò.
Cô ngập ngừng đáp: “Cháu không dùng mặt nạ, chỉ thoa chút kem dưỡng da mỗi tối rửa mặt xong …”
Lục Thư Nguyệt lại bắt đầu truy hỏi nhãn hiệu nước dưỡng da, chủ đề bắt đầu vô cùng kỳ lạ từ đồ trang điểm nói thẳng tới loại quần áo bình thường Tần Chân mặc, kế đó lại phát triển đến món ăn yêu thích, cuối cùng lại chuyển đến việc có nhận xét gì về phong cách thiết kế của Trình Lục Dương.
Tần Chân thành thật nghe lời người lớn, hỏi gì đáp nấy, thái độ thành khẩn.
Tuy cô cũng không biết trong đầu của mẹ Trình Lục Dương có tính toán gì, dù sao thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, gặp lúc ra tay phải ra tay, lúc khói lửa vẫn xông pha chín châu. (lời bài hát “Hảo hán ca”)
Cuối cùng của cuối cùng, Lục Thư Nguyệt bỗng bật cười, nháy mắt với cô, thay đổi cách xưng hô, mở miệng gọi một tiếng “Chân Chân”, suýt nữa là dọa chết Tần Chân.
Bà nói: “Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, bác cũng không biết cháu là cô gái thế nào cho nên mới nói hơi nhiều chút, hi vọng con đừng để bụng.”
Tần Chân vội vàng lắc đầu: “Không để bụng, không để bụng.”
“Chắc hẳn cháu cũng biết, Lục Dương lúc nhỏ không ở cùng với các bác cho nên quan hệ với các bác …”
Tần Chân vội gật đầu: “Cháu hiểu, cháu hiểu mà.”
Lục Thư Nguyệt dừng một chút rồi lại nói: “Là mẹ, bác vẫn luôn tự trách vì trước kia đã không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, những năm gần đây bác luôn muốn bù đắp, nhưng tính tình Lục Dương bướng bỉnh, không chịu cho các bác cơ hội để hòa giải. Nhưng mà chuyện cưới xin của con cái, bác vẫn rất chú trọng, không hi vọng nó lầm đường lạc lối, để rồi sau này phải chịu khổ. Cho nên lúc nãy trong lời nói có chỗ nào làm cháu không vui, mong cháu đừng để trong lòng.”
Tần Chân lại bắt đầu gật đầu: “Vâng ạ, vâng ạ.”
Lục Thư Nguyệt bị vẻ siêu cấp ngoan ngoãn của cô làm cho vui vẻ mà bật cười: “Cháu đừng gò bó thế, lúc nãy bác nói tiêu chuẩn chọn vợ của Lục Dương cứ không ngừng hạ xuống, thật ra còn có đoạn sau.”
Tần Chân rốt cục cũng không hùa theo nữa mà hỏi: “Đoạn sau là gì thế ạ?”
Lục Thư Nguyệt cười híp mắt nhìn cô: “Mặc dù thoạt nhìn thì tiêu chuẩn chọn vợ cứ không ngừng giảm xuống nhưng tình cảm bỏ ra cũng ngày càng tăng lên. Trước kia nó chưa từng dẫn bạn gái về nhà, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động muốn chăm sóc đối phương, mà nay –”
Bà kéo kéo chiếc áo ngủ của Trình Lục Dương trên người Tần Chân, rồi lại chỉ chỉ về hướng phòng ăn, cuối cùng thì sờ sờ vào bốn góc bàn trà bởi vì lo lắng Tần Chân khi nhảy sẽ bị đụng vào nên đã được chủ nhà dùng vải mềm thật dày bao lại.
“Cháu thích nó cỡ nào bác tạm thời chưa xác định được, nhưng nó để ý tới cháu rất nhiều, người làm mẹ không thể không nhìn ra.”
Nụ cười của Lục Thư Nguyệt mĩ lệ mà dí dỏm: “Chân Chân, bác không phải là phụ huynh cổ hủ gì nên sẽ không quá chú trọng đến chuyện môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ gì gì đó, không có gì quan trọng hơn là hai đứa thật lòng thương yêu nhau. Chỉ là bác nhắc trước cháu một câu, cho dù bác không phản đối, cháu vẫn còn chín chín tám mươi mốt từ một cửa ải khó khăn phải vượt qua, cha của Lục Dương –”
Trong ánh mắt hơi hoảng sợ của Tần Chân, mẫu thân đại nhân lại nói với giọng điệu thương xót v