Polaroid
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

a người ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại di động, nhếch môi cười, sau đó trong khoảnh khắc Lưu Trân Châu tra hỏi ráo riết liên hoàn như cắt tiết gà liền nói tùy tiện qua loa vài câu rồi cúp điện thoại.

Đến khi chín muồi rồi hẵng quay lại kích thích trái tim nhỏ bé yếu đuối của bà Lưu Trân Châu đi.

Đã lập đông rồi, thời tiết lập tức trở lạnh, hiếm khi thấy ánh mặt trời, Trình Lục Dương rủ Tần Chân cùng đi dạo trong tiểu khu, tắm nắng.

Anh khoác áo khoác ngoài của mình lên người Tần Chân, lại quấn khăn quàng mấy vòng lên cổ cô, Tần Chân nhìn trang phục như bánh bao của mình, phì cười ra tiếng: “Chân cũng ổn ổn rồi, mấy ngày nữa em về nhà thôi, khỏi phải ở đây quần áo cũng không có mặc, rất bất tiện.”

Trình Lục Dương thoáng cái xụ mặt xuống: “Chân còn chưa khỏi hoàn toàn đâu, đúng ba tháng mới được về! Không có anh, em căn bản là không biết tự chăm sóc bản thân!”

Tần Chân sáp lại gần nhìn biểu cảm của anh, cười híp mắt nói: “Sao, không nỡ xa em? Không nỡ xa em thì cứ nói thẳng đi, mượn cớ làm gì?”

“Mặt mũi gớm nhỉ!” Trình Lục Dương càu nhàu đóng cửa, bước chân cực nhanh đi vào thang máy.

Tuy biết rõ chân Tần Chân sớm muộn cũng sẽ khỏi, nhưng anh cứ không muốn để cô đi, dường như đã sớm quen hàng ngày tan làm về nhà, khi mở cửa đầu tiên sẽ nghe thấy tiếng nói trong trẻo của cô: “Về rồi à?”

Khi đó, bất kể anh mệt nhường nào, cũng sẽ bật cười trong phút chốc, nỗi mệt mỏi cả ngày đều biến mất.

Nếu cô cứ như vậy mà về, chẳng phải là anh lại một mình đối diện với căn phòng trống rỗng sao?

Mặt trời ấm áp chiếu lên người rất thoải mái, Trình Lục Dương đi cùng cô hai vòng, rồi ngồi trên băng ghế của tiểu khu phơi nắng.

Đang ba giờ chiều, lại là cuối tuần, không ít người trong tiểu khu vội vã qua lại, chắc hẳn là muốn ra ngoài để tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ.

Mùi thơm của Oden (*) bay tới từ cửa hàng tiện lợi 24h cách đó không xa, Tần Chân cảm thấy muốn ăn, bèn nhét di động cho Trình Lục Dương: “Nè, anh chơi đi, em đi mua ít đồ.”

[(*) Oden: món ăn truyền thống của Nhật Bản vào mùa đông'>

Trình Lục Dương kéo cô lại: “Chân còn chưa lành mà chạy đi đâu? Để anh đi.”

Tần Chân trợn mắt: “Ngày ngày đều ở nhà ăn ăn ngủ ngủ, sắp mập chết rồi này? Có mấy bước thôi không mệt em được đâu, coi như giảm cân nữa!”

Cô thấy Trình Lục Dương nhếch môi cười, thả tay ra, thế là kéo lại chiếc áo khoác nam rộng thùng thình trên người, hắng giọng, ra vẻ hài hước đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Buổi trưa cô không ăn nhiều nên bây giờ hơi đói, cô mua một suất oden, lén ăn một viên ngay ở cửa cửa hàng, thỏa mãn thở ra một hơi.

Nóng hổi, thật thoải mái.

Cố ý đi vòng ra phía sau Trình Lục Dương, Tần Chân đứng cách băng ghế mấy bước chân, tò mò nhìn một thằng bé không biết từ đâu chui ra trên băng ghế, đang nhích từng chút một về phía Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương đang cúi đầu chơi điện thoại, lại là game parkour, lúc nào nhàm chán anh cũng chơi trò này, lần nào điểm cũng cao muốn chết, đứng đầu trong danh sách bạn bè của Tần Chân.

Cô vẫn đang ăn, nhìn cái đầu củ cải nhỏ cuối cùng cũng nhích tới bên cạnh Trình Lục Dương, hăng hái bừng bừng thò đầu đến gần: “Chú đang chơi gì vậy?”

Trình Lục Dương đang chơi rất thạo, không quay đầu lại mà sửa lời: “Là anh trai.”

“Cái này chơi vui không?” Đầu củ cải nhỏ càng lúc càng lại gần.

“Chơi không vui.”

“Vậy…” Đầu củ cải nhỏ chớp chớp mắt: “Nếu anh thấy chơi không vui, vậy em chơi giúp anh nhé?”

Nó chớp chớp mắt lấy lòng, sợ Trình Lục Dương không đồng ý, còn gọi một tiếng giòn giã: “Anh trai!”

Tần Chân cho là dựa theo tính cách cự người ngoài ngàn dặm của Trình Lục Dương, nhất định sẽ không phản ứng lại đứa nhỏ này, nào ngờ anh vừa nghe hai chữ “anh trai” thì vô cùng lưu loát dứt khoát đưa điện thoại di động cho nó, làm cô cười ngặt nghẽo.

Đầu củ cải nhỏ tay chân vụng về, lại không nắm rõ quy tắc trò chơi, liên tục chơi vài ván đều chết sớm ngay lúc mới xuất phát.

Trình Lục Dương nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nó nhăn như bánh bao thì nể tình nó gọi mình một tiếng anh trai, liền vui lòng hướng dẫn, chỉ huy nó làm sao canh lúc thích hợp nhảy lấy đà để vượt qua chướng ngại vật.

Nhưng năng lực tiếp thu của trẻ con dù sao cũng có hạn, trong chốc lát vẫn không nghĩ ra được, cuối cùng dứt khoát trưng ra khuôn mặt đau khổ thoát khỏi game “Chơi không vui! Em không chơi nữa!”

Trình Lục Dương lấy lại di động, cũng không nói gì mà chọn ra vài game khác, lại đưa đến trước mặt nó: “Nè, mấy game này em muốn chơi cái nào?”

Đầu củ cải nhỏ thuận tay chọn ra một game, hăng hái nói: “Cái này! Em chơi cái này! Trên điện thoại mẹ em cũng có cái này!”

Trình Lục Dương nhíu mày: “Puzzle Bobble à?” (game bắn bóng), sau đó mở trò chơi ra, lại đưa điện thoại di động cho nó.

Ánh mặt trời mùa đông cho dù nắng cũng không quá nóng, cứ thế nhẹ nhàng vương trên người hai người một lớn một nhỏ.

Áo khoác Trình Lục Dương màu xanh mực, lọn tóc dưới ánh mặt trời dường như hơi lấp lánh ánh sao, khi anh nghiêng đầu chú tâm nhìn đứa trẻ bên cạnh chơi game, thỉnh thoảng bật cười ra tiếng, gò má anh tuấn vô cùng, là